Tôi sụt sịt một cái, khóc lóc tuyên bố lý tưởng tình yêu: “Sinh mệnh tuy quý, nhưng tình yêu còn quý hơn.”
Diệp Tri Thu nghe xong thì trợn trắng mắt.
Diệp Tri Thu: “Nếu tình yêu quý hơn thì cậu chạy cái gì?”
Tôi nghẹn ngào nói câu tiếp theo: “Vì tự do, cả hai đều có thể bỏ.”
Diệp Tri Thu: “Vậy là vì tự do mà bà bỏ rơi thiếu gia nhà họ Cố?”
Tôi rưng rưng gật đầu. Tuy chuyện này nghe có vẻ không đạo đức, nhưng tôi không thể ở lại chờ chết được.
Diệp Tri Thu: “Chơi xong rồi chạy, Tạ Thanh Hoan, không ngờ một đứa lụy tình như cậu mà cũng có tiềm năng làm tra nữ đấy.”
Tôi vùi mặt vào khăn giấy, quyết định làm con đà điểu, không nghe không thấy gì hết.
Tôi: “Sự đã rồi, tới đâu hay tới đó vậy.”
6
Sau ba ngày làm đà điểu, tôi không chịu nổi nữa.
Tôi nhớ Cố Diên Chi.
Một mặt tôi tự chửi mình không có tiền đồ, mặt khác lại len lén vào rình bảng tin của anh.
[Bạn chỉ hiển thị bảng tin trong ba ngày gần nhất.]
Sau một hồi làm mới liên tục, tôi cuối cùng cũng xác nhận được một sự thật đau lòng: Cố Diên Chi đã ba ngày không đăng gì.
Thức ăn tinh thần của tôi… mất rồi.
Trụ cột tinh thần của tôi… mất rồi.
Cuộc sống chán ngắt. Tôi không muốn tự do nữa.
Tâm trạng u uất không thể giải tỏa, tôi lại gọi điện cho bạn thân.
[Tút… tút…]
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau.]
7
Việc không gọi được cho Diệp Tri Thu đúng là chuyện lạ.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy gọi lại.
Tôi: “Thu Thu, gọi video đi, tôi buồn quá.”
Diệp Tri Thu: “Nói điện thoại thôi, hôm nay tôi không tiện.”
Tôi: “Không tiện? Không lẽ cậu lén lút yêu đương rồi?”
Diệp Tri Thu: “Đừng có bôi nhọ sự trong sạch của tôi.”
Tôi: “Thế sao lúc nãy không nghe máy, hôm nay lạ thế nhỉ.”
Đầu dây bên kia, giọng Diệp Tri Thu im lặng vài giây, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Diệp Tri Thu: “Sao tự nhiên gọi thế, không phải bảo làm đà điểu à?”
Tôi: “Thu Thu, tôi không xem được bảng tin của Cố Diên Chi nữa.”
Nghĩ đến sợi dây liên kết cuối cùng giữa mình và anh sắp bị cắt đứt, nỗi xót xa kìm nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng.
Diệp Tri Thu: “Cố Diên Chi… có dùng bảng tin à?”
Tôi: “Có.” Tôi gật đầu khẳng định. “Nhưng giờ anh ấy không cho tôi xem. Có khi bây giờ anh ấy đã hồi phục ký ức rồi cũng nên.”
Nhắc đến chuyện này tôi lại càng buồn. Trước đây tôi còn có thể giả vờ làm một người qua đường trong đời anh, giờ anh nhớ lại, hai đứa tôi chắc thành kẻ thù rồi.
Tôi: “Thu Thu, sao mày không nói gì?”
Diệp Tri Thu: “Ừm… tôt đang nghĩ có lẽ, có lẽ là Cố Diên Chi thực sự nhớ lại rồi.”
Tôi: “Thu Thu, tôi nhớ Cố Diên Chi quá.”
Đối diện lại rơi vào im lặng chết chóc.
Tôi: “Thu Thu?”
Diệp Tri Thu: “tôi đây, hay là cậu cứ trực tiếp đi tìm anh ấy đi, biết đâu anh ấy chẳng giận cậu đâu.”
Tôi: “Không đời nào.”
Dù não tôi đã bị Cố Diên Chi làm cho mụ mẫm, nhưng lý trí vẫn khiến tôi từ chối dứt khoát.
Tôi: “tôi lừa anh ấy lâu như vậy, lại còn sàm sỡ anh ấy bao nhiêu lần, gặp lại chắc chắn anh ấy sẽ chôn tôi một nửa ở Nam Cực, một nửa ở Bắc Cực cho xem.”
Diệp Tri Thu: “…”
Diệp Tri Thu: “Vậy để tôi đi dò la tin tức mấy ngày nay của anh ấy cho.”
Tôi: “Hu hu, cảm ơn Thu Thu.”
Diệp Tri Thu: “Thôi tắt máy đi, đừng khóc nữa, dạo này trời lạnh nhớ mặc ấm, đi tất vào, đừng có nhịn ăn sáng.”
Nghe giọng nói nghiêm túc như đọc bài của cô ấy, đầu tôi đầy dấu hỏi.
Tôi: “Thầy ơi thầy đừng đọc bài nữa, tôi đợi tin tốt của cậu .”
8
“Mua~”
Đúng là bạn tốt, tin tức đến cực nhanh.
Nhận được tin về Cố Diên Chi, tôi phấn khích gửi cho Diệp Tri Thu tám cái icon hôn.
Đúng là trong cái rủi có cái may, ông trời vẫn quá tốt với Tạ Thanh Hoan này!!

