Chương 42

Dư Sơ Hạ không thể nào ngờ Lâm Cảnh Bách lại kết hôn trước cô.

Rõ ràng lần xuyên không trước, Lâm Cảnh Bách ba mươi hai tuổi vẫn còn độc thân.

Anh ta moi đâu ra vợ sắp cưới thế?

Hiện giờ, Dư Sơ Hạ đang ngồi trên máy bay về nước, vò đầu bứt tóc mãi không ra đáp án.

Chu Hoài An ngồi bên cạnh đã ngủ.

Vì cuộc gọi của Lâm Cảnh Bách, cuối cùng anh không thể tiếp tục làm gì, chỉ có thể đi tắm nước lạnh.

Thực tế chứng minh, đàn ông mà không được giải tỏa thì rất dễ mệt mỏi.

Dư Sơ Hạ mỉm cười, thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa của mình.

Là Chu Hoài An nhất định đòi đeo cho cô. Nghĩ đến ánh mắt không hài lòng mơ hồ của anh, cô sợ mình thật sự làm anh nghẹn đến hỏng mất nên mới đồng ý.

Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cô thật sự rất vui.

Cô len lén bật lại bản ghi âm trong điện thoại, muốn nghe lại những lời Chu Hoài An nói với mình lúc ở trên giường.

Nhưng vừa ấn phát, trong tai nghe lại không có tiếng gì cả.

Dư Sơ Hạ nhíu mày, tưởng tai nghe bị hỏng.

Lúc này, Chu Hoài An tháo tai nghe của mình đưa cho cô: “Bluetooth của em kết nối sang chỗ anh rồi.”

Trong tai nghe vang lên giọng trầm khàn của anh: 【Anh hoàn tục rồi… Em chính là niệm của anh.】

“….”
Dư Sơ Hạ cười khan hai tiếng, lập tức tắt ghi âm.

Chu Hoài An mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô: “Thì ra em không hề say.”

Dư Sơ Hạ ngay lập tức ngồi thẳng dậy: “Em thề là không cố ý, em cũng chỉ phát hiện mình vô tình mở ghi âm thôi.”

Không lệch không lạc, đúng ngay mấy câu đó.

Đây là số trời, không phải do người.

Chu Hoài An lại bật cười khẽ: “Không sao, nếu em thích nghe, sau này anh có thể nói cho em nghe thường xuyên.”

Một lúc sau, cô do dự mở miệng: “Anh thật sự là Chu Hoài An à? Em nghi anh bị ai nhập rồi.”

Đây là lời mà Chu Hoài An có thể nói ra sao?

“Nói đi.” Dư Sơ Hạ đưa ngón trỏ và ngón cái chạm vào thái dương anh, “Anh lén sau lưng em đăng ký học lớp dạy tỏ tình nào đúng không?”

Chu Hoài An cười, nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình: “Anh chỉ đang nói lời thật lòng.”

Bạn gái của Lâm Cảnh Bách, không ngoài dự đoán, chính là cô gái anh gặp ở quán bar.

Hai người vừa gặp đã hợp, hôm đó liền vào khách sạn.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái đã biến mất, còn để lại một nghìn tệ trên đầu giường.

“Một nghìn tệ đó!” Lâm Cảnh Bách kể chuyện với Dư Sơ Hạ mà tức đến đỏ mặt.

Cả đời anh chưa từng bị sỉ nhục thế này. Trước giờ toàn là anh chuồn trước rồi để lại tiền.

Thế là từ hôm đó, cô gái kia trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh, đến nằm mơ cũng muốn gặp lại để trả thù.

Và rồi ngày đó cũng đến.

Hai người gặp lại trong một buổi tiệc giới thương nhân.

Lúc ấy Lâm Cảnh Bách mới biết người ngủ với anh rồi để lại tiền chính là tiểu thư nhà họ Mạnh – Mạnh Phi Phi.

Anh mang theo nụ cười giả tạo bước tới mời rượu, ai ngờ Mạnh Phi Phi chẳng nhớ ra anh.

Không những vậy, cô ta còn mời anh lần hai.

Lâm Cảnh Bách thề sẽ trả thù, quyết định nhẫn nhịn trước mắt chờ ngày trả hận.

Ai ngờ, càng trả thù… lại càng yêu cô ấy không lối thoát.

Dư Sơ Hạ nghe xong, cảm khái hồi lâu.

Cuối cùng vỗ vai Lâm Cảnh Bách: “Là anh đáng đời.”

Hôn lễ diễn ra rất hoành tráng.

Cuối buổi, bó hoa được ném ra — và rơi trúng tay Dư Sơ Hạ.

Ánh mắt của mọi người đầy ẩn ý, qua lại dò xét giữa cô và Chu Hoài An.

Có người trêu ghẹo hỏi: “Tiểu thư Dư, cô và Tổng giám đốc Chu định khi nào tổ chức đám cưới vậy?”

Dư Sơ Hạ lấy bó hoa che mặt, nhưng bên tai đã vang lên giọng của Chu Hoài An.

“Cô ấy quyết.”