Chương 43
Đám cưới của Dư Sơ Hạ và Chu Hoài An được tổ chức vào tháng Mười, một năm sau đó.
Lúc ấy, cô vừa kết thúc việc học và từ Anh trở về. Tại sân bay, lúc chia tay, Selena ôm eo cô mà khóc mãi không thôi.
Có điều đáng nói là, khi ấy Selena đã ở bên Danny.
Dư Sơ Hạ thấy nước mũi cô ấy sắp chảy lên váy mình, liền đỡ vai kéo cô ấy dậy:
“Cưng à, tuy chị không muốn phá cảm xúc của em, nhưng chị sắp kết hôn rồi đấy. Chị sẽ mời em và Danny đến dự.”
“Nói cách khác là, tụi mình sẽ sớm gặp lại thôi.”
Selena hít mũi một cái: “Với người đàn ông trung niên đã ly hôn kia à?”
Chu Hoài An đứng bên cạnh lập tức liếc qua với ánh mắt lạnh tanh.
Dư Sơ Hạ rùng mình, vội bịt miệng Selena lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Còn nói bậy nữa là vé máy bay đi về tự lo đấy.”
Selena lập tức im thin thít.
Bốn năm trước, khi đám cưới bị tạm hoãn, mọi người vẫn nghĩ sẽ nhanh chóng tổ chức lại nên không dọn dẹp hiện trường.
Dù gì nơi đó cũng là đất thuộc tập đoàn Chu thị.
Không ngờ lần hoãn này lại kéo dài tận bốn năm, mọi vật dụng trang trí đều bị ố vàng, không còn dùng được.
Vì thế phải chuẩn bị lại từ đầu.
Dư Sơ Hạ cứ tưởng sẽ mất thêm vài tháng chuẩn bị, nào ngờ Chu Hoài An dẫn cô đến một địa điểm khác.
Đẩy cánh cửa lễ đường ra, trước mắt cô là một hiện trường đám cưới hoàn toàn mới.
Ở giữa sảnh, một chiếc váy cưới lộng lẫy được đặt trang trọng.
Váy thiết kế dáng quây, ôm eo, đuôi váy vừa to vừa dài, được đính đầy kim cương.
Dư Sơ Hạ nhìn đến ngẩn người, chỉ tay vào chiếc váy rồi quay sang nhìn Chu Hoài An:
“Anh thiết kế cái đuôi váy dài như thế này là để em dễ chạy trốn lần nữa à?”
Chu Hoài An siết eo cô: “Em còn muốn chạy nữa không?”
Dư Sơ Hạ lập tức mềm nhũn: “Không không không.”
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ.
Ai nấy đều vui vẻ, ngoại trừ Dư Niên Túc.
Để không lặp lại bi kịch bốn năm trước, lần này anh gọi gấp bốn lần vệ sĩ đứng chặn quanh lễ đường.
Trước giờ hành lễ, anh còn dặn dò kỹ càng: “Nếu Dư Sơ Hạ có ý định bỏ trốn, lập tức giữ lại!”
Dư Sơ Hạ nghe xong chỉ biết trợn mắt.
Chu Hoài An đứng bên, khẽ lấy tay che mắt cô lại: “Thói quen này không tốt, sau này đừng làm nữa.”
Dư Sơ Hạ chẳng thèm để tâm.
Một năm sau, con gái của họ chào đời.
Chu Hoài An rất tự nhiên đặt tên cho bé là Chu Vi.
Dư Sơ Hạ lập tức phản đối, còn dọa nếu nhất quyết đặt tên đó thì cô sẽ ly hôn.
Cuối cùng con bé được đặt tên là Chu Nhạc Nha, tên ở nhà là Nhạc Nhạc.
Cái tên Chu Vi nghe là biết ngoan hiền, chẳng giống cô tẹo nào.
Một năm nữa trôi qua, đến tiệc thôi nôi của Nhạc Nhạc.
Trên chiếc bàn tròn đường kính năm mét chất đầy vật dụng, con bé kiên quyết chọn món đồ chơi mô hình xe phân khối lớn mà Dư Sơ Hạ lén đặt lên.
Dư Sơ Hạ suýt chút nữa cảm động “rơi lệ”.
Chu Hoài An đứng bên nhàn nhạt nói: “Đừng giả vờ, em vui lắm còn gì.”
Dư Sơ Hạ lè lưỡi, lau đi giọt lệ không tồn tại nơi khóe mắt, không giả bộ nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong những ngày yên bình và hạnh phúc.
Cho đến gần kỷ niệm tám năm ngày cưới, Dư Sơ Hạ lại suốt ngày buồn bực không vui.
Lý do cũng đơn giản, bởi lần xuyên không trước, đúng vào khoảng thời gian này cô và Chu Hoài An đã ly hôn.
Dù biết tất cả đã đi chệch khỏi quỹ đạo cũ, nhưng cô vẫn không thể không lo lắng.
Chu Hoài An mấy lần dò hỏi nguyên nhân đều không có kết quả.
Cuối cùng, anh dùng hành động thực tế để dập tan sự bất an của cô—
Sáng hôm đó, trong nhà tắm vang lên tiếng hét chói tai của Dư Sơ Hạ: “Chu Hoài An! Em phải giết anh!!”
Tiếng hét vang vọng tới tầng một, nơi Chu Nhạc Nha đang ăn sáng ngẩng khuôn mặt đầy sốt mayonnaise lên khỏi đĩa: “Ba ơi, mẹ sao vậy?”
Chu Hoài An dạy con rất kỹ về phép lịch sự, nhưng tính cách của Chu Nhạc Nha vẫn chẳng khác gì Dư Sơ Hạ.
Anh bình thản lau sạch mặt con bé: “Không sao đâu. Sắp tới con sẽ có em trai hoặc em gái rồi.”
—
Toàn văn hoàn.

