Chu Hoài An nhìn Dư Sơ Hạ đã bất tỉnh nhân sự: “Về khách sạn đi.”
“Rõ.”
Nam Lâm cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được tò mò.
Một lúc sau, anh tự nhủ: tò mò chuyện riêng của sếp là điều cấm kỵ.
Chẳng mấy chốc đã về đến khách sạn.
Chu Hoài An xuống xe trước, rồi bế Dư Sơ Hạ vào thang máy.
Lúc này cô đã ngủ say, mắt nhắm nghiền, trông ngoan ngoãn như một con mèo con ăn no rồi nằm ngủ.
Chu Hoài An không kiềm được cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, mãi đến khi thang máy dừng lại mới giật mình hoàn hồn.
Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sợ đánh thức cô.
Sau khi đắp chăn cho cô, anh mới xoay người bước vào phòng tắm.
Thế nhưng khi tắm, trong đầu anh toàn là hình ảnh Dư Sơ Hạ.
Chu Hoài An nhận ra cảm xúc của mình lần đầu tiên mất kiểm soát.
Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, cơ thể cũng nóng dần lên.
Anh không do dự vặn vòi sang nước lạnh.
Ngay lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng cửa trượt mở.
Chu Hoài An phản xạ quay đầu lại, thấy Dư Sơ Hạ đang dựa vào cửa, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh từ đầu đến chân. Khóe môi cô cong lên: “Sao đi tắm mà không gọi em?”
Đầu óc anh lập tức trống rỗng, bản năng duy nhất là lập tức xoay lại vòi nước về nước nóng.
Còn chưa kịp nói gì, Dư Sơ Hạ đã chân trần bước vào phòng tắm, giẫm lên nền gạch ướt.
Vốn đã loạng choạng, cô vừa bước tới đã trượt chân, cả người lao về phía trước.
Chu Hoài An nhanh tay đỡ lấy cô, cô ngã thẳng vào lòng anh.
Cảm giác mềm mại khiến nơi nào đó trên người anh càng nóng hơn.
Anh nuốt khan một cái, giọng trầm khàn: “Dư Sơ Hạ, đừng nghịch nữa, mau đứng dậy.”
Dư Sơ Hạ không những không đứng dậy, mà còn cựa mình trong lòng anh: “Không đâu… Em muốn tắm chung với anh mà…”
Chu Hoài An cảm thấy lý trí sắp sụp đổ.
Anh vừa định nói thì cúi mắt xuống — bỗng nhìn thấy trên lưng Dư Sơ Hạ là một đóa sen đỏ rực lộ ra trong không khí.
Hơi thở anh nghẹn lại, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Không lẽ… anh cũng say rồi?
Chu Hoài An cố gắng gom hết chút tự chủ cuối cùng để kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy:
“Dư Sơ Hạ, lưng em… là cái gì vậy?”
Dư Sơ Hạ ngẩng đầu, cười ngọt ngào: “Là hoa sen đó, loài hoa anh thích nhất.”
Cổ họng Chu Hoài An khô rát: “Vì sao lại xăm?”
“Vì…” Dư Sơ Hạ liếc mắt đưa tình, “Em muốn trở thành… niệm của anh.”
Chương 41
Dư Sơ Hạ bị ném thẳng lên giường.
Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Chu Hoài An đã đè xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt cô.
Dù đã cố kiềm chế, nhưng hơi thở của Chu Hoài An vẫn nặng nề thấy rõ.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, siết cổ tay cô áp lên gối: “Dư Sơ Hạ, nhìn anh, còn nhận ra anh là ai không?”
Dư Sơ Hạ chớp mắt, khóe môi cong lên: “Là Chu Hoài An.”
Chữ cuối cùng bị Chu Hoài An nuốt vào trong môi.
Nhiệt độ trên người anh tăng lên từng chút một trong sự dây dưa cuồng nhiệt.
Dư Sơ Hạ bị đè đến khó chịu, đưa tay đẩy lồng ngực trần trụi của anh: “Nóng…”
Chu Hoài An lại siết eo cô chặt hơn, kéo cô sát vào người mình: “Chút nữa sẽ không nóng nữa đâu.”
Nói rồi lại cúi đầu hôn cô.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc quyện vào nhau của hai người.
Bàn tay Chu Hoài An trượt theo đường cong cơ thể cô lên đến lưng.
Vết xăm mới còn nổi rõ, đầu ngón tay anh chạm vào những đường nét ấy, như thể cảm nhận được hình dáng của đóa sen.
Anh nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đóa sen ấy.
Chu Hoài An thở hổn hển, khẽ cắn vành tai cô: “Dư Sơ Hạ, em thắng rồi.”
Niệm của anh, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn sụp đổ.
Giới luật mà anh gìn giữ suốt hai mươi tám năm, trong giây phút ấy, tiêu tan sạch sẽ trước mặt Dư Sơ Hạ.
Anh chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ biết mình còn muốn nhiều hơn nữa.
Anh muốn Dư Sơ Hạ thật sự trở thành vợ của mình.
Anh muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình.
Ba năm trước, Dư Sơ Hạ từng nói muốn trở thành niệm của anh, để anh lấy cô làm ràng buộc.
Ba năm sau, trong lòng Chu Hoài An đã chẳng còn cái gọi là niệm nào nữa, chỉ còn lại mỗi mình Dư Sơ Hạ.
Bàn tay nóng bỏng của anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô.
Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ môi cô càng khiến máu trong người anh sôi trào.
Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, không khí lạnh trong phòng khiến Dư Sơ Hạ bừng tỉnh.
Cô trân trối nhìn Chu Hoài An như biến thành một người khác, cảm giác trái tim bị anh nắm chặt, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Chu Hoài An… anh không uống rượu đúng không?”
Chu Hoài An ngẩng đầu khỏi người cô, đôi mắt đen như mực như muốn hút lấy cô: “Anh còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.”
Dư Sơ Hạ siết chặt ngón tay: “Vậy còn… tu hành của anh…”
“Anh hoàn tục rồi.” Anh ngắt lời cô, mười ngón tay đan chặt lấy tay cô: “Em chính là niệm của anh.”
“Dư Sơ Hạ, em có bằng lòng… lấy anh không?”
Hơi thở của Dư Sơ Hạ như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Cô không dám tin, nhưng không thể không tin.
Vì cô chưa từng thấy Chu Hoài An như thế này.
Cô không trả lời, Chu Hoài An cũng không tiếp tục, chỉ yên lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Cả hai nhìn nhau chăm chú, không khí ái muội giữa họ lại càng nồng hơn.
Dư Sơ Hạ mấp máy môi: “Em…”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang lời cô.
Chu Hoài An nhíu mày, nhìn tên người gọi đến rồi đưa cho cô: “Của em.”
Là Lâm Cảnh Bách gọi.
Dư Sơ Hạ nhanh chóng bắt máy: “Nếu không có chuyện gì gấp, em thề, Lâm Cảnh Bách, em sẽ bay về giết anh đấy.”
Lâm Cảnh Bách ngập ngừng một giây, sau đó cười vô tâm vô phế: “Dư Sơ Hạ, anh sắp kết hôn rồi.”
Nửa phút sau, trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh của Dư Sơ Hạ: “Anh nói cái gì?!”

