Đoạn Tịch Nguyệt hít sâu lần nữa: “Cô Dư, sao cô phải tự lừa mình dối người như thế? Hoài An là người tu thiền, anh ấy vốn không thuộc về thế tục. Anh ấy cần một người có thể giúp đỡ anh ấy.”

Dư Sơ Hạ bật cười khẩy: “Tự lừa dối mình cái từ đó tôi xin hoàn trả nguyên vẹn cho cô. Đoạn tiểu thư, tôi thấy cô quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Ai cho cô cảm giác rằng cô hợp với Chu Hoài An hơn tôi?”

Đoạn Tịch Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chu bá phụ bá mẫu rất thích tôi.”

“Vậy cô cưới bố mẹ anh ấy đi.”

 Dư Sơ Hạ lườm cô ta, không nhịn được lật cả mắt: “Bây giờ là thời đại nào rồi còn chơi trò ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đó’? Cô cổ hủ thật đấy. Để xem cô có bó chân không nào?”

“Cô!” Đoạn Tịch Nguyệt bật dậy: “Cô thật quá đáng! Tôi sẽ nói với Hoài An cô rốt cuộc là người như thế nào!”

Dư Sơ Hạ khoanh tay, tựa lưng vào ghế: “Tôi khác cô, tôi không thích giả vờ giả vịt. Chu Hoài An rõ hơn cô rất nhiều về con người thật của tôi.”

Đoạn Tịch Nguyệt cau mày: “Ý cô là gì?”

Dư Sơ Hạ không đáp, chỉ mỉm cười, rồi lật chiếc điện thoại đang úp trên bàn lên—

Màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi vẫn đang diễn ra với Chu Hoài An.

Chương 39

Sắc mặt Đoạn Tịch Nguyệt lập tức trắng bệch.

Dư Sơ Hạ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê: “Tôi đã nói rồi mà, tôi không bao giờ thích diễn trò. Tôi là người như thế nào, thì thể hiện đúng như vậy.”

“Nếu hôm nay cô dám nói thẳng là cô thích Chu Hoài An, tôi còn có thể nể mặt cô đôi chút. Đáng tiếc… tôi không có thiện cảm với loại người giả tạo — à, ngoại trừ Chu Hoài An, vì bản chất anh ấy đã là người cổ hủ rồi.”

Đoạn Tịch Nguyệt tức đến mức tay run lên, ánh mắt không rời khỏi màn hình cuộc gọi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến phải giải thích với Chu Hoài An thế nào đây.

Nhưng càng nghĩ càng bế tắc, không có một lý do nào đủ thuyết phục.

Cô ta không thể ngờ Dư Sơ Hạ lại chơi chiêu như vậy!

Dư Sơ Hạ cầm điện thoại lên, mở loa ngoài: “Chỉ có mấy cô ngốc mới đi giải quyết tình địch bằng tay chân. Chu Hoài An, anh thấy sao?Bên cạnh anh có một cô thư ký xinh đẹp thèm khát anh, tôi thật sự rất thiếu cảm giác an toàn đấy.”

Giọng nói trầm thấp của Chu Hoài An vang lên từ đầu dây bên kia: “Đoạn Tịch Nguyệt, từ ngày mai tôi sẽ điều cô sang bộ phận tài chính ở tầng 33. Cô đồng ý chứ?”

Một câu nói mà như vả thẳng mặt — công khai sỉ nhục.

Hai tay Đoạn Tịch Nguyệt siết chặt bên người, không nói một lời.

Dư Sơ Hạ liếc nhìn cô ta: “Hay là cô thích tự mình nộp đơn xin nghỉ việc hơn?”

“…Tôi chấp nhận!” Đoạn Tịch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, “Tôi chấp nhận.”

“Vậy thì quyết định vậy đi.” Dư Sơ Hạ thu lại ánh mắt, tắt loa ngoài rồi áp điện thoại lên tai: “Anh đến đón em à? Được thôi, em chờ ở quán cà phê nhé… Tối ăn gì hả? Em chưa nghĩ ra… Anh biết nấu ăn không?”

Đoạn Tịch Nguyệt nhìn cô vừa nói chuyện với người mình thích mà chẳng hề kiêng nể gì, lòng ghen tuông bốc lên cuồn cuộn.

Nhưng cô ta chẳng làm được gì cả.

Trận chiến mà cô ta tự tin sẽ toàn thắng còn chưa bắt đầu đã bị tuyên bố kết thúc.

Dù vậy, Đoạn Tịch Nguyệt vẫn không cam tâm tin rằng Chu Hoài An thật sự thích Dư Sơ Hạ.

Dù là bất kỳ ai khác, bất kỳ một tiểu thư danh giá nào mà cô ta tôn trọng cũng được.

Tại sao lại là Dư Sơ Hạ? Cô ta chẳng có điểm nào xứng với anh ấy!

Cô ta tức tối nghĩ ngợi thì Dư Sơ Hạ ngẩng đầu lên nhìn: “Cô còn đứng đó làm gì? À đúng rồi, Chu Hoài An bảo cô tự mua vé máy bay về nước, công ty sẽ hoàn tiền.”

Đoạn Tịch Nguyệt không thể chịu thêm một giây nào nữa, xách túi định rời đi.

Nhưng khi đi ngang qua sau lưng Dư Sơ Hạ, ánh mắt cô ta bất chợt dừng lại, cứng đờ tại chỗ.

Chỉ thấy trên tấm lưng trần của Dư Sơ Hạ là một đóa sen đỏ như máu đang nở rộ.

Đoạn Tịch Nguyệt lập tức túm lấy cổ tay cô, gằn giọng: “Cô xăm cái gì đấy?!”

Dư Sơ Hạ ngơ ngác nhìn cô ta: “Liên quan gì đến cô?”

Ngực Đoạn Tịch Nguyệt phập phồng: “Cô đang làm ô uế niệm của anh ấy! Làm bẩn tu hành của anh ấy!”

Dư Sơ Hạ dứt khoát cúp máy, giật lại cổ tay mình, đứng lên cười khẩy: “Thì sao? Tôi muốn làm ô uế đấy, cô làm gì được tôi?”

Ngón tay Đoạn Tịch Nguyệt chỉ vào cô run rẩy vì tức giận: “Dư Sơ Hạ, cô nhất định sẽ gặp quả báo!”

“Tôi chờ xem.” Dư Sơ Hạ thản nhiên nhún vai cười.

Đoạn Tịch Nguyệt hậm hực bỏ đi, từng bước giày cao gót như muốn giáng xuống mặt đất những cái lỗ.

Dư Sơ Hạ lại ngồi xuống, cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Không được, thứ này vẫn đắng quá.

Cô gọi nhân viên phục vụ: “Ở đây có nước ép không?”

Nhân viên: “……”

“…Dạ có ạ, chị muốn loại nào?”

Chương 40

Cuối cùng Chu Hoài An tìm thấy Dư Sơ Hạ trong một quán bar ở cuối con phố.

Vì cô thấy nước ép trong quán cà phê quá dở, thà uống bia lúa mạch còn hơn, nên mới lạc vào quán bar này.

Uống một hồi thì chuyển sang whisky.

Khi anh đến nơi, cô đã gần như uống hết một chai whisky, còn đang hòa vào đám đông nhảy nhót trong quán bar.

Chu Hoài An bất đắc dĩ bước vào kéo cô ra khỏi đám người, ấn cô ngồi xuống ghế ở quầy bar: “Dư Sơ Hạ, em còn ổn không?”

Dư Sơ Hạ mắt lờ đờ, hai tay sờ loạn lên mặt anh: “Ôi chao, Chu Hoài An, cuối cùng anh cũng đến rồi… Anh vừa hỏi gì cơ? À, em ổn mà, ổn lắm luôn ấy.”

Ý cô là: em say rồi, sắp nôn đến nơi rồi.

Chu Hoài An thở dài, bế ngang cô lên: “Đừng nhúc nhích, anh đưa em về.”

Dư Sơ Hạ vùng vẫy: “Anh đưa em đi đâu thế? Khách sạn hả? Mình đi ngủ à?”

Chu Hoài An không còn tay nào để bịt miệng cô, chỉ còn biết an ủi bản thân là ở nước ngoài, chắc chẳng ai nghe hiểu tiếng Trung, nếu không thì mười phút sau anh chắc bị cảnh sát bắt rồi.

Anh sải bước nhanh hơn, bế cô lên xe.

Nam Lâm ngồi ghế lái liếc gương chiếu hậu nhìn anh: “Chu tổng, bây giờ đi đâu ạ?”