Dư Sơ Hạ hừ một tiếng:
“Muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Anh luôn giữ mình, đột nhiên lại có nữ thư ký đi theo, anh nghĩ người khác sẽ nghĩ thế nào?”

Chu Hoài An im lặng vài giây:
“Bố cô ấy là bạn thân của bố anh, là bố anh sắp xếp cho ở bên anh…”

“Vậy thì tôi đoán bố anh chắc cũng có ý định gả cô ta cho anh đúng không?”
Dư Sơ Hạ cắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh, “Trả lời tôi, có phải không?”

Chu Hoài An lần đầu tiên né tránh ánh mắt của cô.

Môi anh mím nhẹ:
“Đó không phải là ý của anh. Hôn ước giữa anh và em vẫn còn hiệu lực, trừ khi em không muốn lấy anh nữa.”

Tay Dư Sơ Hạ khẽ siết lại.

Thật ra chuyện này cũng không bất ngờ, so với quá khứ nổi loạn của cô, Đoạn Tịch Nguyệt đúng là hoàn hảo không có chỗ chê.

Với một gia đình như nhà họ Chu, nếu không vì sự cố năm đó, họ cũng chẳng đồng ý cho Chu Hoài An cưới cô.

“Nếu như… tôi không muốn lấy anh nữa.” Giọng cô khàn khàn, “Anh sẽ cưới cô ta hoặc người khác sao?”

Chu Hoài An ngẩng đầu nhìn cô.

“Không.”

Chương 37

Ba giờ rưỡi sáng, Selena cuối cùng cũng chịu hết nổi, bật dậy khỏi giường bật đèn:
“A Hạ, từ lúc cậu về tới giờ đã lén cười suốt ba tiếng rồi đấy. Tôi thề nếu cậu không nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi báo cáo cậu đấy!”

Dư Sơ Hạ bất lực ngồi dậy:
“Tôi thề là thật sự chẳng có gì.”

Nhưng khoé môi cô lại cứ nhếch lên mãi không dẹp được.

Selena trèo từ giường mình sang giường cô, siết cổ cô đè xuống:
“Tôi học qua võ đấy, có muốn thử không?”

Dư Sơ Hạ thành thật:
“Không muốn. Tôi hứa sẽ không phát ra tiếng nữa, cho tôi ngủ được không?”

“Không được.” Selena hơi dùng sức, “Nói đi, cậu với Danny sao rồi? Hai người đang quen nhau à?”

“Chuyện này thì có liên quan gì tới Danny?” Dư Sơ Hạ bĩu môi, “Xem phim xong tôi đã nói rõ với cậu ấy rồi, cậu ấy cũng hiểu, chắc sau này tụi tôi không gặp lại nữa.”

Selena trợn mắt:
“Trời ạ, cậu dám từ chối một chàng trai tốt như thế!”

Dư Sơ Hạ nhún vai thản nhiên:
“Nếu cậu thích thì tôi có thể đưa số cậu ấy cho cậu.”

“Nhất định rồi nhé.” Selena lập tức buông tay, “Nhưng cậu vẫn phải nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì.”

Dư Sơ Hạ đành kể lại chuyện gặp Chu Hoài An cho cô ấy nghe.

Nghe xong, Selena ôm miệng kinh ngạc:
“Vậy là anh ta định ly hôn để đến với cậu sao?”

Dư Sơ Hạ im lặng xoa trán:
“Xin xác nhận lại lần nữa, anh ta còn độc thân, và năm nay mới hai mươi tám tuổi.”

“Hai mươi tám tuổi là già rồi.” Selena đổi tư thế nằm thoải mái hơn, “Nếu ở chỗ tụi tôi, đàn ông mà hai mươi tám tuổi còn chưa kết hôn, chưa có bạn gái, thì con gái chẳng ai dám hẹn hò với anh ta đâu.”

Cô chợt hạ thấp giọng: “Tụi tôi sẽ nghi ngờ… chỗ nào đó của anh ta có vấn đề.”

Dư Sơ Hạ giơ hai tay ra: “Sự thật là… anh ta tin Phật.”

Selena há hốc mồm: “Anh ta là hòa thượng á?!”

“Ừm…” Dư Sơ Hạ không nhịn được cười, “Cũng gần giống vậy.”

Sau đó Selena bắt đầu dựa vào hiểu biết ít ỏi về văn hóa Trung Quốc để diễn thuyết một bài “giáo huấn” dài dòng cho Dư Sơ Hạ.

Đến mức Dư Sơ Hạ ngủ quên lúc nào không hay, còn Selena vẫn thao thao bất tuyệt.

Sáng hôm sau, Dư Sơ Hạ không có tiết, nhưng lại bị chuông điện thoại đánh thức.

Cô cứ tưởng là Chu Hoài An gọi, ai ngờ khi bắt máy, giọng của Đoạn Tịch Nguyệt vang lên: “Cô Dư, uống cà phê một lát nhé?”

Dư Sơ Hạ lập tức mở to mắt.

Thấy cô nghiêm mặt nhận lời, Selena dù còn ngái ngủ cũng ngồi dậy: “Sao vậy?”

Dư Sơ Hạ mở toang tủ quần áo: “Tình địch đến khiêu chiến rồi.”

Selena lập tức hưng phấn như được tiêm máu gà: “Để tôi! Tôi sẽ trang điểm cho cậu đẹp đến mức khiến đối phương xỉu tại chỗ!”

Dư Sơ Hạ nghĩ tới gu trang điểm của cô bạn, khéo léo từ chối: “Cô ta chưa xứng để cậu ra tay.”

Selena lại nằm xuống: “Vậy thì chẳng đáng ngại gì. Chúc cậu toàn thắng trở về!”

Buổi chiều, Đoạn Tịch Nguyệt và Dư Sơ Hạ gặp nhau.

Nghĩ cũng biết giờ này chắc Chu Hoài An đang bận.

Mà Dư Sơ Hạ hoàn toàn có thể đoán được Đoạn Tịch Nguyệt muốn nói gì với mình.

Chắc chắn lại là mấy câu kiểu như “Cô không xứng với Hoài An”, “Cô nên rời xa anh ấy đi”…

Dư Sơ Hạ nheo mắt, thay áo hai dây và quần short nóng bỏng rồi bước ra khỏi cửa.

Sau đó cô đi vào tiệm xăm ở góc hẻm.

Cô lục trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho thợ xăm: “Xăm theo hình này nhé.”

Chương 38

Dư Sơ Hạ đến quán cà phê đã hẹn với Đoạn Tịch Nguyệt đúng giờ.

Vừa đẩy cửa bước vào, quả nhiên không thấy bóng dáng Chu Hoài An đâu.

Cô ngồi xuống đối diện Đoạn Tịch Nguyệt, gọi một ly cappuccino rồi mới nhìn sang cô ta.

Đoạn Tịch Nguyệt nhấp một ngụm Americano đá, mỉm cười nhàn nhạt: “Hoài An không thích mấy thứ ngọt thế này.”

Mở màn luôn rồi à?

Dư Sơ Hạ nheo mắt cười khẽ: “Cho nên anh ấy thích hôn tôi hơn.”

Câu này là bịa, Chu Hoài An căn bản chưa từng chủ động hôn cô, ngoại trừ lần trước sau khi cô xăm đóa sen kia.

Sắc mặt Đoạn Tịch Nguyệt khựng lại trong chốc lát.

Dư Sơ Hạ nói tiếp: “Cô biết hôm qua anh ấy đến rạp phim đón tôi không? Ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn, tôi với anh ấy ngồi trong xe… hôn đến mức tê cả môi.”

Vừa nói, cô vừa đưa tay lên lau miệng, ra vẻ vô tình.

Câu này cũng là bịa, tối qua cô và Chu Hoài An chẳng có gì xảy ra, sau đó anh chỉ đưa cô về ký túc xá.

Nhưng phải công nhận, lúc Chu Hoài An nói câu “Sẽ không” đó, cô thật sự đã muốn nhào tới hôn anh một cái.

Tay cầm cốc cà phê của Đoạn Tịch Nguyệt siết chặt lại, rõ ràng đang cố gắng giữ vững dáng vẻ tiểu thư khuê các.

Dư Sơ Hạ cảm thấy như vậy thật mệt mỏi, nếu Đoạn Tịch Nguyệt có thể vỗ bàn mà nói “Tôi thích Chu Hoài An”, thì cô còn có chút kính nể.

Đúng lúc đó, nhân viên mang cappuccino ra.

Dư Sơ Hạ nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày: “Quả nhiên, dù thêm đường thêm sữa thì vẫn đắng. Thứ này giống như con người, có cố tỏ ra khác biệt thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi được.”

Lời này có ẩn ý, Đoạn Tịch Nguyệt nghe không hiểu mới lạ.

Cô ta suýt nữa không giữ được vẻ điềm tĩnh.

Cô ta hít sâu, đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào Dư Sơ Hạ: “Cô Dư, cho tôi nói thẳng, thật ra cô không xứng với Hoài An. Tầm nhìn, khí chất, tính cách của cô… đều khác biệt quá nhiều với anh ấy. Ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu.”

“Ý cô là anh ấy cần một người như cô?” Dư Sơ Hạ cắt lời, cười mà như không: “Vậy tôi cũng xin nói thẳng—cô nghĩ nhà họ Chu giữ nguyên hôn ước ba năm qua là vì cái gì? Chắc không phải vì tôi bỏ trốn rồi cứ dai dẳng bám lấy chứ?”

“Thật tiếc là, chính Chu Hoài An không chịu hủy hôn. Là anh ấy nói muốn tôi cho anh ấy một cơ hội.”

Sắc mặt Đoạn Tịch Nguyệt càng lúc càng khó coi, Dư Sơ Hạ lại cảm thấy khoái chí.

Dòm ngó người đàn ông của người khác, sai là ở cô ta.