Danny cố tỏ ra thoải mái, nhún vai một cái:
“Anh ấy trông chững chạc, có lẽ mới là kiểu người mà cậu thích. Tôi không buồn, chỉ tiếc là đã không gặp cậu sớm hơn.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, Dư — cho dù cậu có thích anh ấy đến đâu, thì cũng đừng phá hoại gia đình người khác.”

Cậu ta cũng tưởng Chu Hoài An là một người đàn ông trung niên có gia đình và sự nghiệp.

Dư Sơ Hạ bật cười thành tiếng.

Thật ra Chu Hoài An trông không hề già, chỉ là do khí chất khiến người ta hiểu lầm mà thôi.

“Danny, anh ấy thật sự không phải như cậu nghĩ…”

Danny nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
“Chuyện đó là của cậu. Tôi chỉ chúc cậu hạnh phúc — và này, cậu cười rất đẹp, nên hãy cười nhiều hơn nhé.”

Dư Sơ Hạ nghiêm túc gật đầu:
“Tôi sẽ.”

Danny đứng dậy:
“Cần tôi đưa cậu về không? Mặc dù tôi đang hơi buồn, muốn đi uống say một trận để tiễn biệt mối tình chưa nở đã tàn này.”

“Tôi nghĩ tôi tự đi được.”
Dư Sơ Hạ mỉm cười.

Danny thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn cậu, và cảm ơn Chúa. Vậy tôi đi trước nhé?”

Dư Sơ Hạ gật đầu:
“Ừ.”

Danny quay người rời đi, cả rạp chiếu rộng lớn chỉ còn lại mình cô.

Cô ngồi thất thần thêm một lúc, không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Chu Hoài An bây giờ là đúng hay sai.

Cô muốn Chu Hoài An thích mình, nhưng với một người vô tình vô cảm như anh, có phải là quá khó không?

Có lẽ ba năm trước cô nên dứt khoát cắt đứt với anh thì hơn.

Dư Sơ Hạ thở dài không tiếng, đứng dậy vứt thùng bắp rang vào thùng rác, rồi xoay người rời khỏi rạp.

Rạp chiếu phim cách trường không xa, cô tính toán khoảng cách, đi bộ về cũng vừa hay thư giãn đầu óc.

Nên cô không hề để ý đến chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường.

Vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cô mở khung chat với Chu Hoài An — tin nhắn cuối vẫn là cô gửi, đến giờ anh vẫn chưa trả lời.

Nghĩ tới lại thấy bực, cô đột ngột dừng lại, đá nhẹ một cái vào gốc cây bên đường.

“Khốn kiếp, đến tìm người mà còn dắt theo một cô gái là sao? Phật của anh chưa từng dạy anh chuyện nam nữ thụ thụ bất thân à?!”

Cô mắng bằng tiếng Trung, mấy người Anh đi ngang chỉ tò mò liếc nhìn.

Đúng lúc đó, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm.

Dư Sơ Hạ giật mình, thầm kêu không ổn — cô lại không mang dù!

Tất cả là lỗi của Selena, về tới nơi cô nhất định phải nhét nhỏ vào máy giặt.

Cô ngước mắt nhìn mây đen trên đầu, đoán xem liệu mình có kịp về ký túc xá trước khi mưa đổ hay không.

Giây tiếp theo, mưa ập xuống mà không hề báo trước.

Dư Sơ Hạ buột miệng rủa một câu, hai tay che đầu định chạy.

Đột nhiên, mưa trên đầu cô biến mất.

Dư Sơ Hạ nhíu mày ngẩng đầu lên — thì thấy Chu Hoài An đang đứng phía sau, cầm một chiếc ô đen che cho cô.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào cô:
“Dư Sơ Hạ, anh… rất nhớ em.”

Chương 36

Giọng nói trầm thấp của Chu Hoài An khiến tim Dư Sơ Hạ như khựng lại một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, trên trời lại vang lên một tiếng sấm nữa.

Dư Sơ Hạ ngẩn ra một chút, lập tức chỉ tay vào anh:
“Anh nói dối! Anh nhìn đi, đến cả ông trời cũng không chịu nổi rồi đấy.”

Bầu không khí mập mờ khó khăn lắm mới có được phút chốc tan biến.

Chu Hoài An im lặng một lúc, dường như khẽ thở dài:
“Lên xe đi, sắp mưa to rồi.”

Dư Sơ Hạ có chút do dự, nhưng so với Chu Hoài An, cô càng ghét cái kiểu thời tiết ẩm ướt này hơn.

Lên xe, phát hiện Đoạn Tịch Nguyệt không có trong xe, tâm trạng cô cũng đỡ hơn một chút.

Nhưng vẫn cố ý ngồi cách xa Chu Hoài An như để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Tuy nhiên, Chu Hoài An hiển nhiên không hiểu cô đang giận dỗi cái gì, còn nhàn nhã phân tích tâm lý:
“Em không hề ăn tối với Danny, em cũng chẳng muốn đi xem phim với cậu ta.”

Dư Sơ Hạ không chịu lép vế vào lúc này:
“Là do tôi không có khẩu vị. Tôi vẫn sẽ đi ăn với cậu ấy vào lần sau.”

Chu Hoài An kết luận luôn:
“Em sẽ không đi riêng với cậu ta nữa.”

Dư Sơ Hạ bị thái độ tự tin thái quá của anh chọc cho phát cáu:
“Sao anh chắc chắn thế? Anh đâu phải tôi. Tôi có số của cậu ấy đây, tôi có thể gọi ngay bây giờ.”

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, vừa mở khóa thì bị Chu Hoài An giữ lấy cổ tay.

“Nếu có gì không vui thì nói thẳng ra, không cần ép bản thân làm mấy chuyện mình không muốn.”

Dư Sơ Hạ còn chưa kịp phản bác thì màn hình sáng lên, khung chat chưa tắt hiện rõ trước mắt cả hai.

Không khí đột nhiên đông cứng — ít ra là với Dư Sơ Hạ.

Chết tiệt, cô quên mất chưa thoát ra màn hình!

Chu Hoài An nhìn chằm chằm vào điện thoại cô, ánh mắt rõ ràng:
“Vì cái này sao?”

“Không phải!” Dư Sơ Hạ rút tay lại, vội tắt màn hình, “Tôi căn bản chẳng quan tâm anh có trả lời hay không, thật đấy.”

Câu nói này rõ ràng càng chối càng lộ.

Chu Hoài An lại không vạch trần cô, chỉ dịu giọng giải thích:
“Xin lỗi, mấy hôm nay anh thật sự rất bận. Chỉ lúc trên máy bay mới có thời gian, nhưng lại không có sóng để nhắn. Vừa hạ cánh xong là anh đến tìm em ngay.”

Anh bây giờ… đang giải thích với cô?

Dư Sơ Hạ hít sâu, cố giữ giọng lạnh nhạt:
“Anh là vì có Đoạn Tịch Nguyệt bên cạnh nên mới quên mất tôi đúng không? Cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp như vậy ở ngay bên, nếu tôi là đàn ông thì cũng khó cưỡng.”

“Các người tiến triển tới đâu rồi?”

Chu Hoài An hơi cau mày:
“Dư Sơ Hạ, đừng nói linh tinh.”