Nhưng với khả năng kiềm chế mạnh mẽ và sự giáo dưỡng ăn sâu vào máu, anh vẫn cố giữ mình trông không khác thường, đồng thời nhẫn nhịn cơn cuộn trào trong bụng.
Dư Sơ Hạ đưa cho anh một chai nước:
“Ổn không? Anh là người đầu tiên em thấy lần đầu ngồi mô tô mà còn đứng được đấy.”
Thật ra là anh sắp đứng không nổi rồi.
Chu Hoài An nhận chai nước, uống một ngụm, vài giọt nước chảy từ cằm anh xuống cổ họng.
Dư Sơ Hạ nhìn không chớp mắt.
Bảo sao người ta lại có câu “mỹ thực cho đôi mắt”.
Bỗng dưng cô có chút… không muốn đi du học nữa.
“Em nói gì cơ?” Chu Hoài An đặt chai nước xuống, quay sang nhìn cô.
Lúc này Dư Sơ Hạ mới nhận ra mình lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra miệng, liền lắc đầu, né tránh ánh mắt anh:
“Không có gì.”
Đúng lúc ấy, Jackson dắt theo một đứa trẻ đến, cả hai người đều quay sang nhìn.
Thằng bé đột nhiên khựng lại, đứng im không bước tới nữa.
Jackson bật cười đẩy lưng nó:
“Không phải chính em nằng nặc đòi gặp chị gái này sao, sao giờ lại ngại rồi?”
Thằng bé chỉ cúi đầu, không dám nhìn.
Jackson bước lên trước giải thích với Dư Sơ Hạ:
“Đây là em trai anh, lúc nãy xem em đua mà mắt tròn xoe luôn, bảo chưa từng thấy ai drift ngầu như thế, nên muốn gặp em, mà giờ nhát tới không dám nói câu nào.”
Dư Sơ Hạ mỉm cười, chủ động bước lên đưa tay về phía cậu bé:
“Chào em, chị là Dư Sơ Hạ, em tên gì?”
Cậu bé lập tức đỏ mặt, hai tay đan vào nhau trước bụng, ngại ngùng không chịu mở miệng.
Không biết có phải ảo giác không, Dư Sơ Hạ lại thấy cậu bé này trông có chút quen mắt.
“Nhóc con à, khi nói chuyện với người khác, phải nhìn thẳng vào mắt đối phương.”
Giọng điệu của Dư Sơ Hạ dịu dàng đến mức Chu Hoài An chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Nào, ngẩng đầu lên để chị xem thử nào.”
Cậu bé do dự một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu:
“Chị… chào chị.”
Dư Sơ Hạ sững lại.
Có vẻ không phải là ảo giác… hình như cô thực sự đã gặp rồi.
Một ý nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu, Dư Sơ Hạ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Jackson:
“Em trai anh tên gì?”
Jackson khoanh tay dựa vào thân xe bên cạnh:
“Thẩm Thanh Hoàn.”
Thẩm Sở Niên. Thẩm Thanh Hoàn.
Chết tiệt!
Dư Sơ Hạ thầm rủa trong bụng, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt:
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Thẩm Thanh Hoàn mím môi:
“Mười bốn tuổi.”
Mười bốn tuổi… tám năm sau là hai mươi hai…
Cậu thiếu niên da ngăm, tươi sáng, hoạt bát mà cô gặp trong lần xuyên không trước… từng chút từng chút trùng khớp với gương mặt còn non nớt trước mắt.
Dư Sơ Hạ lập tức dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Lúc ba mươi tuổi, cô đối với một Thẩm Thanh Hoàn hai mươi hai tuổi còn không cảm thấy gì.
Mà giờ cô hai mươi hai, đối diện một Thẩm Thanh Hoàn mười bốn tuổi…
Dư Sơ Hạ, mày chết chắc rồi, xuống địa ngục là cái chắc.
Nụ cười trên môi Dư Sơ Hạ trở nên cực kỳ gượng gạo, cô cố kéo khóe môi lên, nhanh chóng đứng thẳng dậy:
“À, Jackson, tôi còn chút việc nên về trước, xe cậu nhớ bảo dưỡng giúp tôi nha.”
Nói xong, cô lập tức kéo Chu Hoài An rời khỏi đó.
Vừa mới bước được một bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi ngập ngừng của Thẩm Thanh Hoàn:
“Chị ơi, đợi đã!”
Dư Sơ Hạ cứng đờ người, quay lại:
“Sao thế?”
Thẩm Thanh Hoàn lại nhìn sang Chu Hoài An bị cô kéo tay:
“Anh là bạn trai của chị à?”
Chu Hoài An suy nghĩ một chút, hôn phu thì không phải bạn trai, liền lắc đầu.
Kết quả là Thẩm Thanh Hoàn lập tức quay sang Dư Sơ Hạ:
“Vậy chị ơi, em có thể làm bạn trai của chị không?”
Vừa dứt lời, Jackson liền ho khan một tiếng.
Thằng nhóc này đúng là biết gây sốc thật đấy.
Ánh mắt Chu Hoài An thoáng lạnh, lặng lẽ nhìn cậu nhóc non nớt còn chưa mọc đủ lông kia lại dám cướp vị hôn thê của anh.
Còn Dư Sơ Hạ thì đang âm thầm cảm thán đúng là có những chuyện trên đời này không thể tin nổi, và may mắn thay, hình như người xuyên không chỉ có một mình cô.
Cô suy nghĩ một lúc, hơi cúi người xuống gần Thẩm Thanh Hoàn:
“Là thế này, chị không yêu đương với trẻ vị thành niên.”
Chương 31
Nói xong, trước khi Thẩm Thanh Hoàn kịp phản ứng, Dư Sơ Hạ đã kéo Chu Hoài An quay người bỏ đi.
Cô như chạy trốn thẳng về chiếc mini BMW màu hồng mới dừng lại.
Chu Hoài An mơ hồ không hiểu:
“Em nói gì với nó thế?”
“Không có gì đâu…” Dư Sơ Hạ vừa thở hổn hển vừa xua tay.
Nếu để Chu Hoài An biết cô vừa nói chuyện đó với một đứa trẻ, chắc anh sẽ kéo cô về chùa Phổ Đức thanh tẩy một lượt nữa quá.
Dư Sơ Hạ lén liếc về phía Jackson, sợ anh ta đuổi theo hỏi cô đã làm gì với em trai mình.
Cô vội vã kéo Chu Hoài An lên xe:
“Đi thôi, đi đâu cũng được.”
May mà Chu Hoài An là kiểu người không hỏi nhiều.
Anh làm theo lời, khởi động xe rời khỏi trường đua.
Thật ra, Chu Hoài An là sợ nếu ở thêm chút nữa, Dư Sơ Hạ lại lên hứng thú, bắt anh chạy thêm vài vòng nữa thì khổ.
Một vài chuyện, dù phải chấp nhận, cũng cần thời gian để thích nghi dần.
Thật kỳ lạ, thì ra trên đời này cũng có thứ khiến Chu Hoài An cảm thấy sợ hãi.
Còn Dư Sơ Hạ không nhận ra điều đó, trong đầu cô toàn là hình ảnh chính mình tám năm sau đang trêu ghẹo Thẩm Thanh Hoàn.
Có lẽ bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động từ khoảnh khắc đó?
Hay là… chính sự xuyên không của cô đã thay đổi điều gì đó?
Dư Sơ Hạ bắt đầu hồi tưởng lại mười năm ký ức còn lưu lại trong đầu sau lần xuyên không trước.

