Chu Hoài An đành nhượng bộ:

“Được rồi.”

Dư Sơ Hạ ngay lập tức thay đổi biểu cảm ủ rũ vừa rồi, nhảy nhót đi vào trong, vừa đi vừa gọi:

“Jackson, bảo bối của em đâu rồi?”

Chủ trường đua tên thật là Thẩm Sở Niên, trẻ hơn người ta tưởng, trông chỉ cỡ tuổi Dư Sơ Hạ.

Anh mặc như thợ sửa xe, túi quần nhét đầy dụng cụ.

Anh cười bước tới:

“Tiểu Hạ đến rồi à, Cảnh Bách đâu? Hôm nay không tới sao? — Còn người phía sau em là?”

Dư Sơ Hạ sững vài giây.

Phải giới thiệu Chu Hoài An như thế nào đây?

Cô nhìn anh, hi vọng anh sẽ tự lên tiếng.

Chu Hoài An điềm tĩnh bước lên, chìa tay ra:

“Tôi là hôn phu của Tiểu Hạ.”

Thẩm Sở Niên nhướng mày:

“Hôn phu? Không phải dạo trước em đi kết hôn rồi sao?”

Dư Sơ Hạ lập tức chen vào giữa hai người, ngăn không cho Chu Hoài An nói thêm gì, cười cười:

“Xảy ra chút trục trặc thôi. ‘Thỏ Nhỏ’ của em đâu?”

“Vẫn tốt lắm.” Thẩm Sở Niên đẩy từ trong kho ra một chiếc mô tô.

Ngoại hình chiếc xe chẳng ăn nhập gì với cái tên “Thỏ Nhỏ”, toàn thân sơn đỏ rực, bên trên là những đường vẽ đen sắc sảo mạnh mẽ.

Dư Sơ Hạ như gặp lại người tình xa cách đã lâu, vuốt ve từng chỗ một.

Trong đầu Chu Hoài An đột nhiên hiện lên suy nghĩ đó, rồi anh vội lắc đầu xua tan đi.

Sờ xong rồi, Dư Sơ Hạ đứng thẳng dậy, vẫy tay gọi anh:
“Đi thôi, theo em đi thay đồ.”

Chu Hoài An sững người, vành tai lập tức đỏ ửng.

Anh nhanh chóng bước tới, hạ giọng nói nhỏ:
“Dù chúng ta là hôn phu hôn thê, em cũng không thể… không thể thay đồ cùng anh ở đây được.”

Lần này đến lượt Dư Sơ Hạ ngớ người.

Rất nhanh, cô hiểu ra ý của Chu Hoài An, không nhịn được bật cười.

Chu Hoài An bị cô cười đến mơ hồ, thấy mấy người bắt đầu ngoái đầu nhìn, anh kéo cổ tay cô đang ôm bụng cười sang một góc vắng người:
“Anh nói sai gì à?”

Dư Sơ Hạ xua tay, gắng gượng đứng thẳng dậy:
“Nói thật nhé, Chu Hoài An, giờ em mới biết thì ra hồi trẻ anh đáng yêu vậy đấy.”

Chọc có một câu mà tai đỏ bừng.

Chu Hoài An mím môi:
“Dư Sơ Hạ…”

“Được rồi được rồi.” Dư Sơ Hạ hít sâu một hơi kìm lại nụ cười, lấy tay quạt gió:
“Ý em nãy giờ là đưa anh đi mặc đồ bảo hộ, chứ không phải hai đứa cùng thay đồ trong một phòng đâu.”

Chương 29

Chu Hoài An vốn không biết những chuyện này, đến lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm to tướng.

Anh quay mặt sang chỗ khác, im lặng, nhưng vành tai để lộ ra vẫn đỏ rực trong tầm mắt Dư Sơ Hạ.

Lần đầu tiên Dư Sơ Hạ cảm thấy Chu Hoài An là một người sống động.

Anh cũng có những điều chưa biết, cũng có lúc thấy ngượng ngùng, cũng có khi vành tai đỏ như vậy.

Anh không còn là đóa sen lạnh lùng cao quý trong ký ức cô – chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào.

Sự nhận thức mới mẻ này khiến Dư Sơ Hạ dần quên đi ấn tượng cứng nhắc về Chu Hoài An của lần xuyên không trước.

Nhìn anh vẫn còn ngượng ngập, Dư Sơ Hạ tự nhiên vươn tay nắm lấy tay anh:
“Được rồi, em cũng không cố ý, ai biết anh lại nghĩ như thế chứ? Theo em thấy, tư duy của anh đôi lúc cũng cần đổi mới rồi đó.”

Nói xong mới nhận ra, giọng điệu của mình y như đang dỗ trẻ con.

Mà Chu Hoài An hình như lại khá hưởng thụ, sắc mặt cũng không còn quá gượng gạo nữa.

Hai người mặc xong đồ bảo hộ, lại đi đến bên cạnh “Thỏ Nhỏ”.

Dư Sơ Hạ linh hoạt nhảy lên xe, đội nón bảo hiểm xong mới phát hiện Chu Hoài An vẫn đứng yên bên cạnh:
“Còn đợi gì nữa? Lên đi.”

Chu Hoài An hơi sững người:
“Chúng ta đi chung một xe?”

Dư Sơ Hạ nhướng mày:
“Anh biết lái không?”

Chu Hoài An lắc đầu.

“Thế thì còn sao nữa, lên đi, ôm chặt em.” Dư Sơ Hạ chỉ vào phần lưng mình, ánh mắt phía sau lớp kính bảo hộ ánh lên vẻ phấn khích:
“Để chị chở em một vòng.”

Chu Hoài An học theo động tác của cô, cũng giang chân ngồi lên, nhưng hai tay vẫn thả bên hông, không nhúc nhích.

Dư Sơ Hạ không chịu nổi nữa, một chân chống xe, buông tay lái ra, nắm lấy hai tay anh đặt lên eo mình:
“Ôm ở đây, nếu sợ quá thì cứ ôm chặt luôn, không thì lúc xuất phát sẽ ngửa mặt té xuống đấy.”

Chu Hoài An căn bản không nghe lọt tai.

Ngay khi lòng bàn tay anh chạm vào eo cô, trong đầu chỉ hiện lên một cảnh —

Đêm hôm đó, ánh trăng trắng bạc xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu lên vòng eo trắng nõn vừa khít một tay của cô.

Chu Hoài An trấn tĩnh lại.

Anh vốn không phải người dễ lung lay, nhưng có những chuyện… không thể khống chế được.

Đúng lúc này, vài nam nữ cưỡi mô tô khác chạy đến dừng lại cạnh xe Dư Sơ Hạ, một tên con trai huýt sáo về phía xe cô:
“Ngầu thật, có muốn đua một vòng không?”

Dư Sơ Hạ nhếch môi:
“Tại sao lại không?”

Tên kia lại liếc nhìn Chu Hoài An đang ngồi sau cô:
“Cô định chở bạn trai đi à? Trông anh ta hơi cứng nhắc đấy, có thể làm cô mất phong độ.”

Dư Sơ Hạ giơ ngón giữa về phía hắn ta:
“Nói cái gì vậy, đây là nữ thần may mắn của tôi đấy.”

Trong giới chơi mô tô, một số chàng trai thường chở theo một cô gái ngồi sau, gọi là “nữ thần may mắn” của mình.

Rõ ràng Chu Hoài An không biết về chuyện này.

Nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tên kia một cái.

Cô gái cầm cờ đứng bên lề đường vung lá cờ xanh lên, mọi chiếc mô tô lập tức gầm rú vang trời.

Dư Sơ Hạ phấn khích nhìn chằm chằm về phía trước, đồng thời hỏi:
“Chu Hoài An, anh sợ chết không?”

Chu Hoài An tưởng mình nghe nhầm:
“Gì cơ?”

“Nếu đời anh có điều gì khiến anh sợ hãi, thì sau hôm nay — sẽ không còn nữa đâu.”

Lời vừa dứt, tiếng còi vang lên.

Tất cả xe mô tô đồng loạt lao vút đi — bụi tung mù mịt.

Lực đẩy phía sau mạnh đến mức khiến Chu Hoài An theo phản xạ ôm chặt eo Dư Sơ Hạ.

Dư Sơ Hạ thậm chí vẫn còn tâm trạng trò chuyện:
“Chu Hoài An, anh đang mở mắt ra đấy chứ?”

Chu Hoài An mở mắt:
“Đừng lo cho anh, tập trung nhìn đường đi.”

Giọng điệu cố giữ bình tĩnh của anh khiến tâm trạng Dư Sơ Hạ càng thêm vui vẻ.

Cô nhấn ga thêm lần nữa:
“Ngồi cho chắc vào đấy nhé——”

Chương 30

Trận đua này, Dư Sơ Hạ thắng không cần bàn cãi.

Nhưng cô không cho Chu Hoài An nghỉ ngơi, lại chở anh chạy thêm mấy vòng nữa.

Khi xuống xe, hai chân Chu Hoài An gần như mềm nhũn.