Chương 27
Từ góc nhìn của Chu Hoài An, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.
Chiếc váy ngắn có lớp quần bảo hộ lộ ra sát gốc đùi, phía trên là áo hai dây ôm sát cơ thể, phác họa rõ nét đường cong mềm mại của cô.
Chỉ một ánh nhìn, Chu Hoài An đã ngây người.
Rõ ràng không phải lần đầu thấy cô mặc như vậy, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy cô có một sức hút chết người khó nói thành lời.
Chu Hoài An mím môi, cố gắng gom hết sự tự chủ còn sót lại để dời mắt đi nơi khác.
Dư Sơ Hạ lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh:
“Em chuẩn bị xong rồi, đi thôi?”
“…Ừ.”
Chu Hoài An cố kìm chế ánh mắt mình không làm cô khó xử, xoay người đi từ phía bên kia.
Dư Sơ Hạ thì nhíu mày.
Tại sao anh không nhìn cô?
Là thấy cô không đẹp sao?
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Dư Niên Túc đang ngồi trên ghế sô pha giả vờ đọc báo, nhưng sau tờ báo lại lộ ra ánh mắt tò mò lén lút.
Xem ra Chu Hoài An vẫn chưa quen.
Bố cô còn quen rồi mà.
Cô thu lại ánh mắt, bình thản bước ra khỏi cửa.
Vừa ra đến cổng, cô lập tức thấy chiếc xe Hồng Kỳ biển ngũ bát đang đỗ sẵn bên ngoài.
Dư Sơ Hạ đứng khựng lại, định nói lại thôi:
“Anh lái chiếc này là định để cả thế giới biết chúng ta đang đi hẹn hò sao?”
Chu Hoài An đang mở cửa xe thì khựng lại, rõ ràng không nghĩ đến chi tiết này.
“Anh bảo Nam Dật đưa xe khác đến.”
Anh nói rồi lấy điện thoại ra.
Dư Sơ Hạ ngăn lại:
“Thôi khỏi, đi xe em đi. Xe của em chẳng ai để ý đâu.”
Cô đi tới gara, chỉ vào chiếc BMW Mini màu hồng nhạt trong số hàng chục chiếc xe:
“Chiếc này nè.”
Chu Hoài An thoáng do dự thấy rõ:
“Chiếc này…”
“Dễ thương đúng không?” Dư Sơ Hạ ném chìa khóa xe cho anh, quay người bước về phía ghế phụ,
“Hồi đó em chọn nó chính vì sự dễ thương. Em còn đặt tên cho nó là Cupid…”
Câu nói cuối cùng bị kéo dài.
Dư Sơ Hạ khựng lại, bỗng thấy có gì đó… sai sai.
Chết tiệt, sao cô lại chọn đúng chiếc xe này chứ?
Liệu Chu Hoài An có nghĩ là cô cố tình chọn xe này không?
Ngay khi cô định liếc trộm sắc mặt của anh, thì Chu Hoài An đã không có phản ứng gì, bước tới mở cửa xe.
Ồ đúng rồi, anh theo Phật mà, mấy vị thần phương Tây không tồn tại trong thế giới của anh.
Có khi lần sau gọi là “Nguyệt Lão” hay “Bà Mối” thì may ra anh mới để ý.
Dư Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, cũng lên xe:
“Chúng ta đi đâu đây?”
Tất nhiên, hôm nay cô ăn mặc đẹp thế này, dù đi đâu thì chắc chắn cô cũng sẽ là người xinh đẹp nhất ở đó.
Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của anh đã khiến tất cả kỳ vọng của cô sụp đổ.
Giọng anh vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt:
“Chùa Phổ Đức.”
Chúa ơi!
Ngay khoảnh khắc đó, Dư Sơ Hạ thật sự mong mình là một tín đồ đạo Thiên Chúa, để có thể nhảy xuống khỏi xe ngay lập tức.
Cô chỉ vào bộ đồ mình đang mặc, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn anh:
“Anh nghiêm túc đấy à? Anh thực sự muốn em mặc thế này đến chùa? Ai mà lại đi hẹn hò trong chùa vậy?”
Chu Hoài An lúc này đã khởi động xe, quay vô lăng.
Nghe cô chất vấn, anh lại đạp phanh, rồi hình như, có chút ngượng ngùng.
“Không phải… Hôm nay là ngày tu thiền, anh tới xin nghỉ.”
Dư Sơ Hạ thu tay lại, gượng gạo cười hai tiếng:
“À…”
Thì ra tu thiền cũng phải xin nghỉ, như đi làm không bằng.
Xe nhanh chóng đến chân núi Lộc Môn.
Chu Hoài An vốn định bảo Dư Sơ Hạ ở lại xe chờ, nhưng cô cảm thấy đợi cũng chán nên đi theo anh lên núi luôn.
Theo trình tự thời gian bình thường, thì đây phải là lần đầu tiên cô đến chùa Phổ Đức.
Nhưng với cô, nơi này đã quá quen thuộc.
Chu Hoài An dẫn cô tới phòng nghỉ của mình rồi rời đi.
Mọi thứ trong phòng vẫn giống hệt tám năm sau, dường như Chu Hoài An là kiểu người không thích thay đổi.
Cũng được xem là một kiểu chung thủy.
Dư Sơ Hạ đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đi thẳng đến bàn.
Cô mở nắp nghiên mực, quả nhiên bên dưới có một tờ giấy, trên ghi ngày mười hai tháng bảy.
Tay cô khẽ run lên, không tránh khỏi nhớ đến dòng chữ từng thấy lúc xuyên không lần trước:
【Hôm nay thành thân sinh con, chẳng phải điều tâm nguyện, cũng không trái đạo lý, chỉ là để có lời giải thích với cha mẹ. Con nguyện ăn chay cả đời, chuộc lại tội nghiệt kiếp này.】
Xem ra lần này cũng không khác.
Nhưng Dư Sơ Hạ vẫn muốn mở ra xem.
Ngay khi ngón tay cô vừa khẽ động, thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Chương 28
Chu Hoài An bước vào, nhìn thấy Dư Sơ Hạ đang đứng trước bàn với hai tay giấu sau lưng, trong mắt anh thấp thoáng ý cười:
“Xuống núi được rồi.”
Nhưng Dư Sơ Hạ không nhận ra.
Cô đè nén nhịp tim, khẽ nhếch môi giả vờ như không có gì, bước lên phía trước:
“À, được.”
Hai người sóng vai rời khỏi phòng.
Khi trở lại chiếc BMW Mini màu hồng mang tên Cupid của Dư Sơ Hạ, Chu Hoài An lại không khởi động xe ngay.
Một lúc sau, anh quay sang:
“Em… muốn đi đâu?”
Dư Sơ Hạ lúc này mới hoàn hồn, đột nhiên đối mặt với ánh mắt anh:
“Anh cũng không có kế hoạch trước?”
Chữ “cũng” đó dường như đã tiết lộ điều gì đó.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Rõ ràng Chu Hoài An vẫn chưa nghĩ ra địa điểm nào.
Bỗng nhiên, Dư Sơ Hạ mắt sáng lên:
“Em biết đi đâu rồi, đi, em chỉ đường.”
Nửa tiếng sau, “Cupid” dừng lại trước Trường đua Jackson.
Sắc mặt Chu Hoài An hơi cứng lại.
Dư Sơ Hạ thì rạng rỡ:
“Em thề, chỗ này thực sự rất vui! Chỉ là anh chưa từng thử thôi — em thề đó!”
Cô ngăn bước chân đang định rút lui của anh, nhấn mạnh thêm lần nữa.
Chu Hoài An cố thuyết phục bằng lý lẽ:
“Mô tô là phương tiện lấy thịt bọc sắt, chạy tốc độ cao rất nguy hiểm, là môn thể thao mạo hiểm. Dư Sơ Hạ, em nên—”
“Chính anh nói muốn cho em một cơ hội mà.” Dư Sơ Hạ ngắt lời, trong mắt thấp thoáng vẻ thất vọng.
Giống như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt, tai cụp xuống.

