Cô chợt nhận ra có rất nhiều hình ảnh bắt đầu mờ nhòe, không nhìn rõ nữa.

Cảnh đầu tiên biến mất là lễ cưới giữa cô và Chu Hoài An – lẽ ra đã diễn ra.

Vì cô thay đổi quyết định, mọi chuyện không còn đi theo trật tự của dòng thời gian cũ, nên ký ức mới bắt đầu mờ đi?

Vậy những kết cục khác… có thay đổi không?

Ví dụ như…

Dư Sơ Hạ lặng lẽ quay sang nhìn Chu Hoài An đang lái xe bên cạnh.

Ví dụ như cái kết giữa cô và anh ấy.

Chu Hoài An cảm nhận được ánh mắt của cô, khi dừng đèn đỏ liền nghiêng đầu hỏi:
“Em vẫn chưa nói muốn đi đâu, em có chỗ nào muốn đến không?”

“Nghe nói hoàng hôn ở núi Lộc Môn đẹp lắm, có thật không?” Dư Sơ Hạ hỏi.

Chu Hoài An nghiêm túc nghĩ lại:
“Anh không biết thế nào là đẹp, nhưng đúng là mỗi ngày đều có người lên núi, nhiều cô gái lắm, họ thích ngắm hoàng hôn. Em chắc cũng thích nhỉ?”

Dư Sơ Hạ khẽ cười:
“Nhưng em không giống những cô gái bình thường. Nhỡ em không thích thì sao?”

Câu hỏi này có vẻ làm khó Chu Hoài An.

Một lúc sau, anh thu lại ánh mắt, nhẹ giọng đáp:
“Em không cần so sánh với ai hết, em là duy nhất.”

Dư Sơ Hạ không ngờ anh lại nói như vậy.

Giống như tiếng chuông buổi hoàng hôn vang lên từ đỉnh núi, cô cảm thấy trái tim mình cũng bị gõ nhẹ một tiếng, không nặng không nhẹ, nhưng dư âm lan xa.

Cô mím môi, giấu đi cảm xúc trong mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ:
“Chu Hoài An, ngày mai em bay rồi.”

Tay Chu Hoài An siết nhẹ vô lăng:
“Ừ.”

“Có khi… vài năm chúng ta cũng chẳng gặp nhau.” Dư Sơ Hạ cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng,
“Dù đã hứa là cho nhau một cơ hội, nhưng nếu anh gặp người khác khiến anh rung động thì…”

“Vậy em có thích người khác không?” Chu Hoài An bất ngờ cắt ngang lời cô.

Dư Sơ Hạ sững người.

Chu Hoài An dừng xe bên đường, không nhìn cô, nhưng lại hỏi lần nữa:
“Em có thích người khác không?”

Khi chuyến bay của Dư Sơ Hạ cất cánh, Chu Hoài An đứng trong phòng của mình ở chùa Phổ Đức.

Anh đứng bên cửa, nhìn lên bầu trời xanh nhạt, chậm rãi xé tờ giấy trong tay.

Cô và anh, rồi sẽ gặp lại.

Chương 32

Ba năm sau, ở London.

Dư Sơ Hạ ôm chặt đống sách trong lòng, dùng áo sơ mi kẻ caro trùm lên đầu, hấp tấp chạy từ thư viện về ký túc xá.

Vừa về tới phòng, bạn cùng phòng của cô – Selena – thò đầu ra từ sau màn hình máy tính:
“Lại quên mang ô nữa rồi hả, Dư?”

“Ừ.” Dư Sơ Hạ cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm, ném vào máy giặt, tay quệt quệt nước mưa còn đọng trên đầu.

Sang London đã hai năm, cô vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết ẩm ướt và những cơn mưa thất thường nơi đây.

Suốt hai mươi năm trước cô chưa từng sống trong kiểu thời tiết ẩm ướt như thế này.

Selena trở mình trên giường:
“Cậu đã nhận lời mời đi chơi của Danny chưa?”

“Danny?” Dư Sơ Hạ khởi động máy giặt, “Danny nào cơ?”

“Trời ơi, tất nhiên là hotboy khoa Luật chứ ai!” Selena bật người dậy như lò xo, “Đừng bảo với tớ là cậu không biết có cả đống cô gái theo đuổi cậu ta, nhưng cậu ta không đồng ý ai hết đấy nhé.”

Dư Sơ Hạ thờ ơ nhún vai:
“Tớ đoán là vì cậu ta không thích con gái… muốn cá 50 bảng không?”

Selena vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Thế cậu giải thích sao về chuyện cậu ta mời cậu đi dạ hội tốt nghiệp?”

“Có vụ đó à?” Dư Sơ Hạ khựng tay lại hai giây, cố moi trí nhớ ra khuôn mặt nào đó có thể gắn với cái tên “Danny”.

Nhưng kết quả là… vô vọng.

Dư Sơ Hạ cởi đồ bước vào phòng tắm:
“Tớ không nhớ. Với lại tớ nói rồi mà, Selena, tớ có vị hôn phu.”

Selena thở dài:
“Tớ đoán là cậu bịa. Nếu không thì sao tớ chưa bao giờ thấy cái người đó xuất hiện trong đời cậu?”

Tay Dư Sơ Hạ mở vòi nước bỗng khựng lại.

Cô nói đúng… Ba năm qua ở London, Chu Hoài An chưa từng đến thăm cô lấy một lần.

Anh chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn, đều đặn ba ngày một lần.

Dù Dư Sơ Hạ hiểu rằng họ có sự chênh lệch múi giờ, Chu Hoài An lại bận rộn, nhưng nghe Selena nói vậy, trong lòng cô vẫn có chút hụt hẫng.

Cô xoa bọt dầu gội trên đầu:
“Tớ cũng nói nhiều lần rồi, anh ấy bận công việc thôi.”

Giọng Selena vẫn vang vọng từ bên ngoài:
“Anh ta lớn hơn cậu nhiều lắm à? Này Dư, dù ở London thì phá hoại hôn nhân người khác cũng không được chấp nhận đâu nha.”

Dư Sơ Hạ không đáp, chỉ âm thầm trợn trắng mắt.

Cô thật sự nghĩ Selena nên đi viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng phong phú đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng nghĩ đến chuyện Chu Hoài An bị tưởng tượng thành một người đàn ông trung niên bụng phệ ngoài ba mươi đã có vợ thì… cũng hơi buồn cười.

Dư Sơ Hạ thầm nghĩ lát nữa tắm xong phải kể vụ này cho Chu Hoài An nghe mới được.

Ba năm qua, dù vẫn giữ liên lạc, nhưng cách Chu Hoài An nói chuyện với cô vẫn rất lạnh nhạt, mối quan hệ của hai người cũng không có tiến triển gì.

Đôi khi Dư Sơ Hạ nghi ngờ liệu có phải anh muốn hủy hôn với cô không.

Dù khi trước đúng là cô định hủy hôn thật… nhưng mà…

Nhưng mà sao nhỉ?