Đến ngày thứ ba, mẹ chồng chuyển sang phòng thường.

Bà vừa tỉnh, nhìn thấy tôi, hốc mắt lại đỏ lên.

“Vãn Vãn, mẹ suýt nữa không gặp được con.”

Câu này bà từng nói rồi.

Lần đầu là khi tôi mới gả sang, mùa đông bà sốt cao, tôi cõng bà xuống lầu giữa đêm để bắt xe đi viện, bà nắm tay tôi nói, Vãn Vãn, mẹ không thương con uổng phí.

Lần thứ hai là khi tôi nghỉ việc về chăm bà, bà nằm trên giường rơi nước mắt, nói Vãn Vãn, nếu không có con, mẹ thật sự không biết phải làm sao.

Lần thứ ba, chính là bây giờ.

Tôi đứng bên giường bệnh, kéo lại góc chăn cho bà, giọng nhẹ đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ: “Mẹ đừng nói vậy, mẹ còn có con trai con gái mà.”

Bà rõ ràng khựng lại, biểu cảm trên mặt thoáng chốc mất tự nhiên: “Đứa nhỏ này, sao lại xa cách với mẹ thế?”

Tôi không trả lời.

Chu Thiến xách giỏ hoa quả bước vào, thấy không khí không ổn, lập tức cười xoa dịu: “Chị dâu mấy ngày nay mệt lắm rồi, em thấy mắt chị đỏ hết cả lên. Mẹ mau khỏe đi, để chị dâu khỏi phải thức đêm nữa.”

Mẹ chồng thở dài: “Đúng vậy, vẫn là Vãn Vãn chu đáo nhất.”

Tôi nhìn vẻ tự nhiên đến mức không chút gượng gạo của bà khi nói câu đó, thật sự thấy có những bản lĩnh không phải ai cũng có.

Vừa coi người ta là người ngoài mà vẫn có thể thản nhiên hưởng thụ sự hi sinh của họ.

Có lẽ đó chính là thiên phú của người nhà họ Chu.

Ngày mẹ chồng xuất viện, bên mẹ tôi cũng gọi điện tới.

Bà lại ngã thêm một lần khi dậy đi vệ sinh ban đêm, chân sưng nặng, đến đi lại cũng không nổi.

Điện thoại là hàng xóm gọi.

“Vãn Vãn à, mẹ cháu một mình không ổn rồi, hay cháu về một chuyến đi.”

Tôi cầm điện thoại đứng trong hành lang bệnh viện, trước mắt tối sầm.

Những năm qua không phải tôi chưa từng muốn đón mẹ về ở cùng.

Nhưng nhà họ Chu luôn không đồng ý.

Mẹ chồng nói, thông gia qua ở, hàng xóm nhìn vào còn ra thể thống gì.

Chu Minh Xuyên nói, hai bên người già ở chung dễ phát sinh mâu thuẫn, sau này càng phiền phức.

Trong lòng tôi hiểu rõ, họ không phải sợ phiền.

Họ chỉ cảm thấy, tôi đã gả vào nhà họ Chu thì phải một lòng xoay quanh nhà họ Chu.

Tôi cố nén giọng run, nói với Chu Minh Xuyên: “Mẹ em ngã rồi, em phải về một chuyến.”

Anh ta đang làm thủ tục xuất viện cho mẹ, đầu cũng không ngẩng lên: “Hôm nay không được, mẹ vừa xuất viện, trong nhà còn cả đống việc, em đi rồi ai lo?”

“Vậy ngày mai em đi.”

“Ngày mai anh đi làm, Chu Thiến còn phải trông con, chẳng lẽ em để mẹ ở nhà một mình?”

Tôi nhìn anh ta, từng chữ một hỏi: “Vậy mẹ em thì sao?”

Lúc này anh ta mới ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ sự bực bội: “Bên mẹ em không phải còn có hàng xóm giúp sao? Nhờ họ trông hai ngày đi. Em cũng biết mà, mẹ anh vừa phẫu thuật xong, đang là thời điểm quan trọng.”

Tôi chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, lúc ba tôi mất, mẹ tôi cũng như vậy, một mình ngồi ngoài phòng bệnh, chờ tôi từ trường chạy về.

Cả đời bà chỉ có mình tôi.

Sau khi tôi lấy chồng, bà luôn nói, con đừng lúc nào cũng lo cho mẹ, bên nhà chồng còn có người già cần con hơn.

Bà sợ tôi khó xử.

Sợ tôi bị nhà chồng bắt bẻ.

Cho nên dù chân đau đến mức đêm không ngủ được, bà cũng chỉ nói qua điện thoại một câu, không sao, mẹ chịu được.

Bây giờ, bà thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng chồng tôi đứng trước mặt tôi, bảo tôi… đợi thêm.

Hôm đó về đến nhà, lần đầu tiên tôi không bước vào bếp.

Tôi đặt túi xuống ghế sofa, nói với mẹ chồng: “Mẹ con bị ngã, tối nay con phải về quê một chuyến.”

Mẹ chồng vừa ngồi xuống uống canh, tay khựng lại, mày lập tức nhíu chặt: “Lúc này về quê cái gì? Mẹ mới xuất viện, Minh Xuyên ban ngày đi làm, con đi rồi ai chăm mẹ?”

“Con thuê hộ lý.”

“Hộ lý sao bằng người nhà chăm được?”