Tôi nghiêm túc trả lời cậu ta.
4
Ba tháng trước, bố mẹ ruột đột nhiên liên lạc với tôi.
Tôi ôm đầy kỳ vọng đến điểm hẹn, kéo theo nguyên một vali quà tặng.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, họ chẳng hề tỏ ra xúc động.
Chắc có lẽ vì trong nhà đã có một cô con gái nuôi bầu bạn bên họ bao năm nay.
Chị ta tên Ôn Tình, thế nên tôi phải đổi tên thành Ôn Vũ.
Ôn Tình không muốn sống chung một mái nhà với tôi, bố mẹ đành phải thuê riêng cho tôi một căn biệt thự, đồng thời bù đắp cho tôi một cục tiền năm triệu tệ ().
“Tiểu Vũ à, khó khăn lắm gia đình mình mới tìm lại được con, cả nhà ai cũng chào đón con trở về!”
“Nhưng môi trường sống ở đây khác biệt quá lớn so với con trước kia, Ôn Tình và con đều cần thời gian để thích nghi.”
“Nó được mẹ bế về từ lúc mới hai tuổi, những thời điểm khó khăn nhất của mẹ đều có nó ở bên. Trong lòng mẹ, nó cũng giống hệt như con vậy. Mẹ mong con có thể hiểu.”
Tôi nắm chặt chiếc vali gật đầu, một mình đến, rồi lại một mình đi.
Lúc đi ngang qua Trung tâm dịch vụ Thú nhân, tôi nhìn thấy dòng slogan trên biển quảng cáo:
“Không bao giờ phản bội, trọn đời kề bên.”
Mặc dù lờ mờ đoán được đây có thể là quảng cáo lố, tôi vẫn bốc đồng xông vào.
Tôi rất muốn có một người mãi mãi đứng về phía mình.
Thế nên tôi tiêu sạch sành sanh năm triệu tệ, chọn mua cấu hình cao cấp nhất ở cửa hàng.
Hôm sau, họ giao Tê Dã đến tận cửa nhà tôi!
Khoảnh khắc ấy tôi thực sự rất vui, hai người cũng coi như là một gia đình rồi.
Tuy không ngờ cậu ta lại khó chiều đến vậy, nhưng đây là món quà tôi đã dốc hết vốn liếng để tặng cho bản thân, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu ta đâu!
“Tê Dã, tôi thực sự coi anh là người nhà.”
“Trước kia tôi toàn sống một mình, nên không biết cách chăm sóc người nhà cho lắm. Hình như tôi luôn nói sai, làm sai.”
“Nhưng tôi rất thích anh, dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong anh được vui vẻ.”
Cơn giận của Tê Dã lập tức xẹp lép.
Đôi tai thú nhọn hoắt của cậu ta đột nhiên mất kiểm soát bật hẳn ra, cậu ta hơi luống cuống kéo ghế đứng dậy.
“Cô còn nhỏ, biết cái gì mà nói! Đừng có nói hươu nói vượn!”
Đi được nửa đường cậu ta lại quay đầu:
“Hôm nay cho phép cô vào phòng tôi đấy.”
5
Suốt ba tháng qua chúng tôi luôn ngủ riêng.
Lúc ký hợp đồng mua bán, tôi nhớ rõ rành rành trong sổ tay hướng dẫn sử dụng liệt kê một đống tính năng…
Tiếc là Tê Dã rất bài xích sự tiếp xúc của tôi, tôi chưa được dùng thử cái nào cả.
Bây giờ cậu ta chủ động mời tôi vào phòng ngủ, phải chăng điều này chứng tỏ cậu ta bắt đầu chấp nhận tôi rồi?!
Tâm trạng tôi phơi phới, dọn dẹp bát đũa vèo vèo, đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại còn phá lệ xịt chút nước hoa.
Lúc tôi rón rén bước vào, Tê Dã đã cầm điện thoại ngủ thiếp đi rồi.
Lúc ngủ, hàng lông mày của cậu ta dãn ra, trông hiền hòa và mong manh hơn hẳn ngày thường, hệt như một chú cún con đang phơi bụng.
Cậu ta đẹp trai quá đi mất!
Tôi thầm nghĩ, tôi hết lần này đến lần khác nhường nhịn cậu ta đến tận bây giờ, phần lớn chắc cũng vì khuôn mặt đẹp không tì vết này!
Bầu không khí đang tuyệt, tâm trạng lại đang vui, tôi không kìm được cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi cậu ta.
Khi đến gần, tôi ngửi thấy mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người cậu ta, khiến người ta chỉ muốn nếm thử nhiều hơn chút nữa…
Tôi tự cho là mọi chuyện đang nước chảy thành sông, dần đi vào quỹ đạo.
Rồi bùm một phát, bị một vuốt vả bay thẳng xuống đất.
“Cô lén lén lút lút làm cái trò gì đấy!”
“Tôi cho cô vào phòng là để làm mấy chuyện này hả?”
“Ôn Vũ, cô có còn là con gái loài người nữa không hả!”
Tê Dã nhảy dựng lên chửi bới, nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại, bởi vì tôi đã xách chổi tới rồi.
“Anh có cần phải làm quá lên vậy không, tôi đã dùng sức tí nào đâu!”

