Vừa mới phất lên, tôi đã vung tiền tậu ngay một cậu bạn trai thú nhân.

Đáng tiếc là tôi không biết chọn. Cậu ta mượt mã thì đẹp thật đấy, nhưng tính tình lại cực kỳ tồi tệ, đã không chịu nhận chủ thì chớ, đem so hiệu năng với giá tiền thì chẳng khác nào một vố lừa đảo.

Lại một lần nữa nhón chân định hôn trộm cậu ta, kết quả bị vả cho bay vèo ra xa. Sức chịu đựng vỡ lở, tôi chụp ngay tấm ảnh cậu ta đang nhe nanh múa vuốt gửi đi yêu cầu trả hàng.

Người bán cạn lời nhắn lại:

“Bà chị ơi, chị tha cho em đi!”

“Bên em là kênh chính ngạch, chỉ bán thú nhân loại nuôi nhốt trong nhà thôi.”

“Con của chị là Sói Vương Mắt Trắng hoang dã, thuần chủng, bản tính hung hăng lại còn thuộc danh sách động vật nguy cấp đấy! Rụng một cọng lông của nó thôi là đủ cho chị ngồi đếm lịch mười năm rồi! Ảnh chị dùng AI ghép đúng không?”

Tôi sợ đến mất mật, vội vàng hủy yêu cầu trả hàng, quay đầu rón rén nhìn Tê Dã – người vừa bị tôi phạt quỳ xong đang cầm tăm bông tự bôi thuốc cho mình.

“À ừm, cuối tuần này anh có rảnh không?”

“Tôi muốn đưa anh đến bờ hồ trên thảo nguyên rộng lớn, ngắm chim di cư bay về…”

1

Tê Dã là một “món đồ” rất khó nuôi.

Tôi đã làm theo y hệt các bài hướng dẫn trên mạng, kiên nhẫn huấn luyện cậu ta suốt ba tháng trời, vậy mà cậu ta chẳng có chút tiến bộ nào.

Đến mấy trò cơ bản nhất như bắt tay, ôm ấp, hôn hít cũng không học được, lại còn thỉnh thoảng mất khống chế cảm xúc, gầm gừ quát tháo tôi ầm ĩ.

“Cô cầm ba củ cà rốt để huấn luyện dụ dỗ tôi đấy à?”

“Có con thú nhân nào chịu nổi cái kiểu dụ dỗ này của cô không?”

“Sao cô không dứt khoát lấy chocolate ra luôn đi?”

Vì chocolate đắt lắm chứ sao! Chính tôi còn chẳng nỡ ăn cơ mà!

Nhưng nhìn bộ dạng xù lông hung dữ của cậu ta, tôi đành cắn răng bóc một viên.

Kết quả cậu ta nhắm tịt mắt, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.

Cái thằng nhãi ranh này!

Lúc mới mua, tôi rõ ràng đã hỏi tư vấn viên rất kỹ lưỡng, xác nhận con hàng tôi đặt là thú nhân họ chó ăn chay, thân hình cao lớn, tính tình ổn định, khả năng bảo vệ mạnh mẽ và có thể cung cấp dịch vụ thân mật.

Giờ thì ngoài cái mác “thân hình cao lớn” ra, mấy thứ khác đều sai trái hoàn toàn!

Đây là lần đầu tôi nhận nuôi thú nhân, bí bách quá nên đành đi thỉnh giáo Ôn Tình – người có nhiều kinh nghiệm nuôi nấng hơn.

Ôn Tình là con gái nuôi của bố mẹ ruột tôi. Lúc tôi vừa được nhận lại, bố mẹ đã dặn đi dặn lại rằng hai chị em phải thân thiết với nhau.

Nghe xong vấn đề của tôi, chị ta quả nhiên rất nhiệt tình.

“Nói chung thì thú nhân họ chó rất trung thành và bám người, nhu cầu thân mật cực kỳ cao. Cái kiểu không cho sờ chạm như em nói thì đúng là hiếm gặp.”

“Chắc chị phải đích thân qua đó một chuyến thì mới cho em lời khuyên được.”

2

Lúc Ôn Tình đến nhà, tôi vừa mới đập nhau với Tê Dã xong.

Theo luật thú nhân, hệ số nguy hiểm của giống loài Tê Dã khá cao, ra đường bắt buộc phải đeo vòng cổ và rọ mõm.

Nhưng cậu ta cực kỳ bài xích hai thứ này, đến mức từ đó tới giờ tôi chưa từng cho cậu ta bước chân ra khỏi cửa.

Vừa nãy cậu ta lại nổi điên vì tôi không cho ra ngoài, cắn nát bét cái sô pha và đôi dép lê.

Sau khi biến phòng khách thành bãi chiến trường, cậu ta chui tọt vào phòng hờn dỗi một mình.

Tôi thì đang hì hục dọn dẹp nên mặt mũi lấm lem bụi đất, đứng cạnh Ôn Tình trông chẳng khác nào cô lao công.

Chị ta từ đầu đến chân đều tinh tế rạng ngời, bước qua chỗ nào là không khí chỗ đó thơm phức.

“Sao nhà em toàn rau xanh với cà rốt thế này?”

“Họ nhà chó sao lại thích ăn mấy thứ này được?”

“Thảo nào cậu ta hay cáu gắt, hóa ra là bị bỏ đói.”

Ôn Tình mang vẻ mặt đầy xót xa đi vào phòng gọi Tê Dã ra.

“Tôi có mang cá ngừ vây xanh và gan ngỗng nấm truffle đen cho cậu đây, mau ra ăn đi!”

Tôi vội vàng ngăn lại.

“Dòng này của em là thú nhân ăn chay mà, bạn nhân viên tư vấn bảo đây là giống ưu tú lai tạo nhân tạo, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường.”

Nhưng tôi vừa dứt lời thì Tê Dã đã nhai ngấu nghiến rồi.

Bình thường tôi cho ăn, tôi có mời gãy lưỡi cậu ta cũng vững như thái sơn cơ mà!

“Mấy cái đó toàn là quảng cáo lùa gà thôi, để em tưởng chi phí nuôi dưỡng thấp thì mới chốt đơn nhanh chứ.”

“Nhưng thú nhân cũng là người nhà, đã rước về rồi thì phải đối xử tử tế. Tiếc tiền thì thà ngay từ đầu đừng có nuôi.”

Tôi im lặng. Quả thật là tôi đã nghe lời nhân viên xúi bẩy “dễ nuôi lắm” mới dám vung tiền mua, bởi vì mua xong cậu ta là tôi cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Tiếp đó, Ôn Tình lại mắng tôi một trận vì tội vứt chocolate lung tung, hạn chế tự do cá nhân, không làm spa cao cấp cho thú nhân…

Tóm lại là đi ngược hoàn toàn với những gì người bán hàng đã tư vấn.

Nhưng Tê Dã có vẻ rất tán đồng với những gì chị ta nói. Ôn Tình lỡ tay xoa đầu cậu ta mà cậu ta cũng chẳng phản ứng gì.

Lúc ra về, thấy vẻ mặt ỉu xìu của tôi, Ôn Tình lại nhắc nhở thêm một câu:

“Muốn thú nhân nhận chủ và ngoan ngoãn thì trọng điểm là phải bồi đắp tình cảm.”

“Ngoài việc đắp tiền lên người cậu ta, sức hấp dẫn của bản thân em cũng rất quan trọng.”

“Em phải làm cho cậu ta thích em thì cậu ta mới sẵn lòng gần gũi với em.”

3

Tôi quyết định làm thử theo lời Ôn Tình, chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.

Hôm nay tan làm, tôi không vội về nhà mà đi thẳng đến spa làm đẹp.

Tôi làm gói chăm sóc da toàn thân, làm lại tóc tai cẩn thận, lúc về còn bỏ tiền ra trang điểm lộng lẫy.

Về đến nhà, Tê Dã quả nhiên nhìn đến ngẩn người!

“Cô là… Ôn Vũ à?”

Tôi vui vẻ gật đầu: “Không nhận ra đúng không? Trông tôi như lột xác đúng không?”

Cậu ta nhướng mày thờ ơ: “Tôi lại tưởng Ôn Tình phẫu thuật thẩm mỹ hỏng cơ đấy.”

Tôi không thèm chấp nhặt sự vô lễ của cậu ta, hối hả lao vào làm bữa tối.

Hôm nay toàn món lạnh: rau kim cương (), dưa chuột, cà chua.

Tắt đèn, thắp nến thơm, tôi vào phòng ngủ thay bộ váy lụa trắng đã đặt mua trên mạng.

Không khí hoàn toàn khác hẳn mọi khi. Mặc dù Tê Dã vẫn giữ cái bản mặt lạnh tanh, nhưng lần này không nổi cáu đòi lật bàn nữa.

Tôi lấy hết can đảm cầm một quả cà chua đưa đến tận miệng cậu ta.

“Cái này đắt lắm đó, nhập khẩu từ Provence đấy.”

Cậu ta dùng ánh mắt nhìn kẻ mù chữ chằm chằm tôi mất ba giây, sau đó cam chịu há miệng cắn một miếng.

Đây là một bước tiến vô cùng lớn lao!

Tôi như được tiếp thêm động lực, lại dỗ dành cậu ta ăn rau kim cương và dưa chuột.

“Thật ra anh ăn quen rồi sẽ thấy ăn chay tốt cho cơ thể hơn nhiều!”

“Quan trọng nhất là tôi không có nhiều tiền thế đâu. Tiền bồi thường một lần bố mẹ đưa tôi đã tiêu sạch rồi, phí sinh hoạt sau này của anh hoàn toàn dựa vào đồng lương còm cõi của tôi đấy.”

“Hiện tại tôi mới chỉ là thực tập sinh thôi.”

Tê Dã nghe xong thì khựng lại, bắt gặp ánh mắt chân thành thẳng thắn của tôi, cậu ta lầm bầm:

“Biết rồi.”

Mắt tôi lập tức cong lên thành hai vầng trăng khuyết, được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay sờ nhẹ lên tay cậu ta, tiếp tục dẫn dụ:

“Tê Dã à, anh là thú nhân dạng đồng hành, phục vụ tôi là trách nhiệm của anh.”

Khuôn mặt vừa nãy còn hơi ửng đỏ của cậu ta bỗng chốc lạnh tanh.

“Phục vụ cô?”

“Phục vụ kiểu gì?”

“Ôn Vũ, rốt cuộc cô coi tôi là cái gì?”

“Là người nhà.”