Tôi lười chẳng buồn phí lời với cậu ta nữa, vung chổi cho cậu ta một bài học.

Cứ nghĩ đến việc năm triệu tệ của tôi đổi lấy cái thứ “báo thủ” này là ruột gan tôi lại đau như cắt!

“Tôi nhịn anh đủ rồi đấy nhé!”

“Mua anh thà tôi mua miếng xá xíu còn hơn!”

“Coi như tôi nuôi tốn cơm tốn gạo! Tôi liều với anh!”

Bình thường lười tập thể dục nên vụt được hai cái là tôi đã đuối sức, đành cầm chổi dồn cậu ta vào góc tường.

“Quỳ xuống cho tôi!”

“Tự mà kiểm điểm lại đi! Cái nhà này rốt cuộc ai mới là chủ!”

“Bình thường không nghe lời thì thôi đi, giờ còn dám đả thương người khác! Anh tưởng anh là ai hả!”

May mà lần này cậu ta không đánh trả, cứ ngoan ngoãn để tôi dạy dỗ, chỉ có miệng là lầm bầm:

“Ai đả thương người khác…”

“Ông đây còn tưởng bị đánh lén…”

Mông tôi vẫn còn ê ẩm, tôi cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Người nhà lẽ ra phải là người không bao giờ làm tổn thương tôi, và tự nguyện ở bên cạnh tôi mới phải.

Mặc dù tôi rất muốn có được điều đó, nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể mua đứt bán đoạn bằng tiền.

Chưa kể, với tình hình tài chính hiện tại, tôi cũng chẳng gánh nổi chi phí nuôi dưỡng Tê Dã sau này.

Vẫn là mau chóng thanh lý cậu ta đi thì hơn.

6

Tôi tìm vào trang web chính thức của Trung tâm Dịch vụ Thú nhân, gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng một tấm ảnh lúc Tê Dã phát điên lần trước, thái độ vô cùng cứng rắn đòi quyền lợi:

“Tôi bỏ ra năm triệu tệ mua bản cấu hình cao nhất, mà các người giao cho tôi cái thứ này đây hả?”

“Đã bảo IQ ngang ngửa thạc sĩ, EQ sánh ngang bạn trai điểm mười, trăm đường ngoan ngoãn ngàn đường chiều chuộng, thế mà tôi mới hôn một cái cậu ta vả tôi bay vèo vào tường!”

“Phải hoàn tiền toàn bộ cho tôi! Không thì tôi lên Cục Quản lý Thị trường tố cáo các người tội quảng cáo láo, treo đầu dê bán thịt chó!”

Lát sau bên đó đã trả lời:

“Bà chị ơi, chị tha cho em đi!”

“Bên em là kênh chính ngạch, chỉ bán thú nhân loại nuôi nhốt trong nhà thôi.”

“Con của chị là Sói Vương Mắt Trắng hoang dã, thuần chủng, bản tính hung hăng lại còn thuộc danh sách động vật hoang dã nguy cấp đấy! Rụng một cọng lông của nó thôi là đủ cho chị ngồi đếm lịch mười năm rồi! Ảnh chị dùng AI tạo ra đúng không?”

Tim tôi giật thót, e dè liếc trộm Tê Dã một cái.

Bị tôi đánh cho một trận nên cậu ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều, lúc này đang tự cầm tăm bông chấm thuốc đỏ.

Bên CSKH lại gửi tin nhắn tới:

“Thú nhân do bên em xuất xưởng, ở phần eo sau lưng đều có một dãy mã số độc quyền. Nếu chị thực sự mua hàng của bên em, cứ gửi mã số đó qua đây, em sẽ tra cứu thông tin chi tiết cho.”

Tôi lập tức lao tới bên cạnh Tê Dã, không nói không rằng vén áo cậu ta lên.

Lần này thì đuôi cậu ta cũng lộ ra luôn, nguyên một cái đuôi to đùng xù lông!

“Ôn Vũ cô bình tĩnh lại đi!”

“Thật sự không được đâu! Con người quá yếu ớt, hiện tại cô không chịu nổi tôi đâu…”

“Nếu cô cứ khăng khăng muốn thì cũng chỉ có thể đi từng bước một thôi!”

Tôi hoàn toàn không nghe thấy cậu ta lảm nhảm cái gì nữa, trong mắt tôi chỉ có phần da nhợt nhạt và láng mịn sau eo cậu ta.

Trống trơn, chẳng có cái mã số nào hết!

Hóa ra tôi nhặt được một con sói mắt trắng thật à!

Thế thì mọi chuyện hợp lý quá rồi.

Tôi lại nhắn tin hỏi CSKH:

“Thường thì đặt thú nhân bao lâu mới được nhận hàng?”

“Khoảng ba tháng đến nửa năm, tùy vào mức giá sẽ có thời gian khác nhau.”

“Thôi được rồi, tôi chờ hơi sốt ruột nên nhắn giục hàng tí thôi.”

Ôi trời đất ơi!

Hóa ra không phải tôi bị lừa, mà là tôi tự nhầm nhọt sang trồng trọt!

Giờ nghĩ lại, lúc đó Tê Dã nằm ngất trước cửa nhà tôi, tôi tự tiện lôi cậu ta vào nhà, cho ăn cho uống, đợi cậu ta tỉnh dậy thì khăng khăng nhận mình là chủ nhân, lại còn kiên quyết cấm cậu ta ra khỏi nhà.