Chị Tiết dẫn bảo vệ cùng mấy đồng nghiệp nam cao lớn đứng ngoài phòng họp, lúc nào cũng sẵn sàng xông vào cứu tôi.

Tôi xua tay, ra hiệu mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

17

Ngày đến Cục Dân chính, Cao Triệu dường như già đi mười tuổi.

Vì áy náy và muốn bù đắp cho tôi vì đã mất con, anh lựa chọn ra đi tay trắng.

Chị Tiết biết chuyện thì rất vui.

“Thế mới đúng! Phải biết lợi dụng sự áy náy của đàn ông để giành thêm lợi ích cho mình! Hồi đó chị không nắm đúng thời cơ, để chồng cũ được lợi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ chị mạnh hơn anh ta không biết bao nhiêu lần.”

Từ Hinh Lan đương nhiên cũng rất vui.

Ngày nào cũng đăng những dòng trạng thái kiểu vợ hiền.

“Vòng đi vòng lại, thứ thuộc về tôi cuối cùng vẫn là của tôi.”

“Chuyện chọn đàn ông, tôi thắng ở mắt nhìn người, cũng thắng ở vận may.”

Mẹ chồng cũ của tôi cũng rất vui, lần nào cũng là người đầu tiên thả tim tâng bốc.

“Ước mơ thành sự thật.”

“Cuối cùng chúng ta cũng thật sự trở thành người một nhà rồi.”

Tôi là người vui nhất.

Cảm giác như được tái sinh, cả người đều nhẹ nhõm thoải mái.

Trên đời chỉ có một mình Cao Triệu là không vui.

Hai mắt anh vô thần, nói:

“Hôm ấy anh bị mẹ anh và Từ Hinh Lan chuốc say, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì! Cô ta còn cố ý để lộ ảnh cho em xem, khiến em hiểu lầm!”

“Sau đó cô ta còn uy hiếp anh, nếu anh không ly hôn với em rồi cưới cô ta, cô ta sẽ báo cảnh sát nói anh cưỡng hiếp cô ta! Đến lúc đó anh mới biết cô ta tâm cơ sâu đến thế! Trên đời không còn ai chân thành với anh như em.”

Đúng vậy.

Trước kia, trong lòng trong mắt tôi cũng từng chỉ có anh.

Anh mua bánh ngọt về cho tôi, tôi sẽ để lại quả dâu trên mặt bánh cho anh.

Anh mua sầu riêng về, tôi luôn đút miếng đầu tiên cho anh.

Khi ấy thu nhập của chúng tôi không cao, nhưng đều dành thứ tốt nhất cho đối phương.

Chúng tôi cũng từng cùng nhau tưởng tượng về tương lai.

Tôi nói:

“Sau này nếu em mang thai rồi chúng ta có tiền, em phải tha hồ ăn những loại trái cây đắt nhất. Ăn xong nôn, nôn xong lại ăn!”

Anh chiều chuộng xoa đầu tôi:

“Được được được, mua hết cho em!”

Tiếc là tương lai lại chẳng giống những gì chúng tôi từng tưởng tượng chút nào.

“Hòa Hòa, em đợi anh, đợi anh sửa sai! Một thời gian nữa anh sẽ ly hôn với cô ta. Em nhất định phải tin anh.”

Anh có ly hôn hay không thì liên quan gì đến tôi?

Tôi nói:

“Nếu sớm biết cuối cùng sẽ ầm ĩ đến mức khó coi như hôm nay, em thà rằng năm đó mình chưa từng kết hôn với anh. Ít nhất còn có thể giữ lại sự đơn thuần tốt đẹp lúc yêu nhau. Như vậy, trong ký ức của em, anh mãi mãi là người mà chỉ cần em muốn thứ gì, anh sẽ chẳng nói hai lời lập tức mang đến trước mặt em. Không có những tính toán vụn vặt sau hôn nhân, mọi thứ vẫn sẽ giống như thuở ban đầu.”

Anh khóc nói:

“Đời người dài như vậy, chẳng lẽ anh chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi mà đã không còn cơ hội cứu vãn nữa sao?”

Đúng vậy, đời người không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa sai.

Có thể hiểu ra đạo lý này, anh cũng không đến mức chẳng thu hoạch được gì.

18

Cuối năm, dự án do tôi phụ trách kết thúc viên mãn.

Chị Tiết thăng chức cho tôi làm phó tổng giám đốc, còn đặc biệt tổ chức tiệc mừng công cho tôi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tiệc mừng công và tiệc cưới của Cao Triệu, Từ Hinh Lan lại vừa hay tổ chức cùng một khách sạn.

Nói là tiệc cưới cũng không hoàn toàn chính xác.

Bởi Cao Triệu là tái hôn, lại còn bị ép cưới nên anh cũng không muốn làm lớn.

Chỉ là hai gia đình cùng ăn một bữa cơm.

Vừa hay lại ở phòng riêng bên cạnh chúng tôi, chỉ cách nhau một tấm bình phong mỏng.

Chị Tiết nói:

“Xui thật. Hay đổi chỗ khác?”

Tôi nói không cần.

Cuối năm vốn rất khó đặt khách sạn.

Việc gì phải khiến mọi người đổi chỗ theo.

Cơm cứ ăn, rượu cứ uống.

Tôi không thẹn với lòng, đương nhiên sẽ không bị họ ảnh hưởng.

Chị Tiết gọi đầy một bàn hải sản.

Ở giữa là một chậu ghẹ.

Chị chọn con lớn nhất bỏ vào bát tôi.

Tôi vừa định đưa tay bóc thì Chu Húc lại đưa tay lấy con ghẹ từ bát tôi đi.

“Cho tôi một cơ hội phục vụ bên B đi, Tổng Phương?”

Chu Húc là người phụ trách phía khách hàng, còn là một anh chàng đẹp trai nhỏ tuổi hơn tôi, có vài phần cảm tình với tôi.

Tôi nhún vai, mặc kệ anh.

Trai đẹp nhỏ tuổi chủ động bóc ghẹ cho tôi, vậy thì tôi cứ uống món Phật Nhảy Tường của mình trước.

Đột nhiên, cuộc trò chuyện từ phòng bên cạnh truyền sang.

“Tiểu Cao à, người xưa nói thành gia lập nghiệp. Bây giờ cậu đã cưới Lan Lan nhà chúng tôi thì cũng nên mau chóng ra ngoài tìm việc rồi. Không thể cứ ở nhà để vợ nuôi mãi được đúng không?”

Nghe giọng điệu, mẹ vợ mới của Cao Triệu có vẻ chẳng phải người dễ sống chung.

Ngay trong dịp thế này mà cũng có thể gây áp lực cho con rể.

19

Mẹ chồng cũ của tôi không chịu yếu thế.

“Bà thông gia nói đúng đấy! Đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc trong, theo tôi thấy Lan Lan không bằng nghỉ việc, chuyên tâm ở nhà chuẩn bị mang thai. Mọi người nhìn xem, uống thuốc tôi nhờ người kê cho rồi, sắc mặt Lan Lan tốt hơn hẳn!”

Lời này vừa đánh vừa xoa, rõ ràng còn có hàm ý khác.

Quá đặc sắc.