Đúng là được xem kịch miễn phí.

Tôi nghe đến say sưa.

Thấy tôi vểnh tai nghe hóng chuyện, chị Tiết cao giọng nói:

“Mạt Hòa, chị kính em một ly. Em là đại công thần của công ty năm nay.”

Tôi hoàn hồn, nâng ly.

“Phải là em cảm ơn chị mới đúng.”

Nghe thấy tên tôi, tiếng nói chuyện ở phòng bên lập tức ngừng lại.

Một lát sau, tấm bình phong ầm một tiếng đổ xuống.

Cao Triệu thở hổn hển đứng phía sau bình phong.

Râu ria lởm chởm, trên người mặc bộ vest nhăn nhúm, tóc cũng chẳng được chải chuốt tử tế.

Nhìn kiểu gì cũng không giống chú rể.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt vốn chết lặng của anh bỗng sáng lên.

Khoảnh khắc bình phong đổ xuống, Chu Húc bước nhanh lên chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi phía sau.

Anh hơi nghiêng đầu nói với tôi:

“Chị có chấp nhận tôi hay không cũng không sao, nhưng hôm nay tôi nhất định phải giúp chị gỡ lại thể diện.”

Anh nói với Cao Triệu:

“Hóa ra là anh chồng cũ, nghe danh đã lâu.”

Tôi cười, khoác tay Chu Húc rồi làm nũng lắc lắc.

“Con ghẹ vừa rồi anh bóc cho em bị bẩn hết rồi, bóc lại một con khác đi!”

Dù sao dự án thành công, mọi người đều vui, tôi cũng vui vẻ phối hợp cùng họ náo nhiệt một phen.

20

Ban nãy tôi chỉ nhìn thấy Cao Triệu, đảo mắt một vòng cũng không thấy cô dâu.

Quan sát kỹ mới phát hiện bà cô béo gần 90 ký đứng cạnh anh lại chính là Từ Hinh Lan.

Trước kia tuy cô ta không phải đại mỹ nhân, nhưng ngũ quan thanh tú, vóc dáng thon thả.

Mới nửa năm mà sao đã béo như hai người gộp lại thế này?

Người biết chuyện thì nói cô ta uống thuốc Đông y điều dưỡng cơ thể, người không biết còn tưởng cô ta ăn thức ăn cho heo.

Đôi mắt cô ta bị thịt trên mặt ép thành hai đường chỉ, vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức âm trầm.

Cô ta như thể tuyên bố chủ quyền, đi đến bên Cao Triệu, kéo tay anh.

“Chồng à, nếu đã là người quen thì chúng ta sang kính một ly đi.”

Cao Triệu còn chưa kịp nói gì, chị Tiết đã thẳng thừng từ chối.

“Thôi khỏi. Chúng tôi không chuẩn bị phong bao, cũng không định chúc phúc.”

Mặt Từ Hinh Lan đỏ bừng.

Thấy Cao Triệu cứ nhìn chằm chằm tôi và Chu Húc.

Cô ta dùng sức kéo mạnh anh về phía mình.

Giống như đang kéo một con thú cưng.

Đột nhiên, anh mạnh tay hất tay cô ta ra, không ngoảnh đầu mà chạy ra ngoài.

21

Tôi vốn tưởng sau này sẽ không bao giờ gặp lại gia đình họ nữa.

Nhưng về sau, lúc tôi vào bệnh viện sinh con, tôi lại gặp Từ Hinh Lan lần cuối cùng.

Tôi từ phòng sinh đi ra, nhìn thấy cả một gia đình đang gào khóc thảm thiết bên ngoài.

Người đứng đầu là mẹ chồng cũ của tôi.

“Cháu đích tôn của tôi! Thai ngừng phát triển hai lần, khó khăn lắm mới sắp sinh rồi, sao đột nhiên lại một xác hai mạng thế này!”

Người bên cạnh bà, khóc đến mức gần như ngất đi, là mẹ Từ Hinh Lan.

Bà ta đột nhiên lao tới xô đẩy Cao Triệu:

“Ngày nào cậu cũng ở nhà mà chăm sóc Lan Lan kiểu gì vậy? Tại sao đến khi người đã tắt thở mới báo cho chúng tôi? Có phải cậu chỉ mong nó chết đi không?”

Cao Triệu mặt mày tê dại, mặc cho người ta xô đẩy.

Chu Húc ôm lấy eo tôi.

“Đi thôi, vợ.”