Tôi lập tức quay màn hình lưu lại rồi gửi cho luật sư chị Tiết tìm giúp.

Nhờ cô ấy soạn thỏa thuận ly hôn.

Sau đó tôi gọi video sang.

Từ Hinh Lan là người bắt máy.

“Anh Triệu ngủ rồi. Chị có chuyện gì không?”

Giọng điệu lười biếng lại đắc ý, như thể cô ta đã chắc chắn mình thắng.

Cô ta đang chờ tôi nổi trận lôi đình.

Chờ tôi khóc lóc tức giận.

Nhưng tôi chỉ cười:

“Không có gì, ghi nhận chứng cứ một chút thôi.”

Quay màn hình xong, tôi cúp máy.

14

Sáng hôm sau, có lẽ Cao Triệu tỉnh dậy, điên cuồng gọi điện cho tôi.

Tôi chặn thẳng số anh, mắt không thấy lòng không phiền.

Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ, dự án trong tay cần đẩy tiến độ, tôi bận đến tối tăm mặt mũi.

Khó khăn lắm mới ngồi xuống uống được một cốc cà phê thì thấy chị Tiết đứng trước mặt.

“Cao Triệu đang ở dưới lầu, có cho cậu ta lên không?”

Tôi nghĩ một lát, dù sao cuộc gặp này cũng phải có.

Thế là tôi cầm cà phê đi vào phòng họp.

Anh phong trần mệt mỏi, còn kéo theo một chiếc vali, chắc vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây.

“Hòa Hòa, em uống ít cà phê thôi…”

Thấy sắc mặt tôi không vui, anh lại nói:

“Em nghe anh nói. Tối qua Lan Lan chỉ đùa với em thôi. Cô ấy dùng AI đổi mặt. Anh đã mắng cô ấy rồi.”

Không phải chứ, Từ Hinh Lan không nói cho anh biết rằng trong ảnh anh vốn có lộ mặt đâu à?

“Anh đi Hải Nam sao không nói với em?”

Anh sững người.

Trên khuôn mặt rám nắng lộ ra vài phần lúng túng.

“Quyết… quyết định đột xuất.”

Anh không hề có vẻ thư giãn của người vừa đi nghỉ về, trái lại còn dè dặt từng chút, dường như biết mình đã phạm sai lầm lớn.

Anh lấy từ trong vali ra một hộp ghẹ.

Được bọc cẩn thận bằng đá lạnh và xốp.

“Lúc về anh tự tay chọn mấy con ghẹ tươi nhất, lát nữa về nhà anh làm cho em ăn nhé?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói:

“Bây giờ đúng là em có thể muốn ăn gì thì ăn nấy rồi. Chỉ có điều, em không muốn ăn ghẹ của anh.”

Nghe vậy, ánh mắt anh rơi xuống bụng dưới đã phẳng của tôi, đôi mắt lập tức mở to không dám tin.

15

“Đã xảy ra chuyện gì? Con làm sao?”

Giọng anh run rẩy, liên tục hỏi.

Tôi đặt thỏa thuận ly hôn trước mặt anh.

Anh chẳng thèm nhìn, lập tức hất xấp giấy xuống đất.

“Chúng ta còn trẻ! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt! Đợi cơ thể khỏe lại rồi mang thai tiếp cũng chưa muộn!”

Nói đến cuối, giọng anh gần như nghẹn lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh điên cuồng reo lên.

Anh liếc một cái, không nghe.

Điện thoại vẫn kiên trì reo mãi.

Tôi nói:

“Nghe đi. Chẳng có gì phải che giấu cả.”

Anh bắt máy, nghiến giọng nói:

“Cô đừng bám lấy tôi nữa được không? Sau này đừng gọi cho tôi… Cái gì?”

“Cô nói lại lần nữa xem??? Sao cô dám?”

Anh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt méo mó rồi cúp máy.

Sau đó lại dè dặt nói:

“Hòa Hòa, anh có chuyện gấp phải xử lý. Em đừng kích động, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Nói xong anh vội vàng rời đi, đến ghẹ cũng không cầm theo.

Tôi liền chia số ghẹ đó cho đồng nghiệp.

Mấy ngày sau, phía Cao Triệu vẫn không có động tĩnh.

Tôi đang nghĩ có nên giục anh mau ký tên hay không.

Đúng lúc ấy, Từ Hinh Lan lại tìm tới tôi.

16

“Nếu đứa trẻ đã không còn, chị cũng đừng kéo dài với anh Triệu nữa. Buông tay đi.”

???

Chị gái à, cô có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không?

“Thỏa thuận ly hôn tôi đưa cho anh ta từ lâu rồi. Tôi cũng không biết tại sao anh ta còn chưa ký. Nếu cô có thể giúp tôi khuyên anh ta mau ký thì tôi cảm ơn cô.”

Có vẻ không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy, Từ Hinh Lan khựng lại, sau đó tiếp tục nói:

“Bọn tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nếu năm đó không có chị, tôi đã sớm ở bên anh Triệu rồi.”

Tôi chỉ biết bật cười.

“Nếu năm đó tôi biết còn có một nhân vật như cô, tôi đã sớm bắt tàu cao tốc chạy mất rồi.”

Cô ta há miệng định nói tiếp, tôi giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng.

Tôi gọi cho Cao Triệu, bật loa ngoài.

“Nếu anh còn không ký, em chỉ có thể khởi kiện ly hôn.”

“Anh thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này… Hòa Hòa, em tin anh đi. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một mình em. Từ lúc chúng ta yêu nhau, anh đã từng tưởng tượng về gia đình sau này của chúng ta, về con của chúng ta. Có lẽ sau khi kết hôn anh từng lơ là, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội em!”

“Anh cũng không biết hôm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là cô ta, nhất định là âm mưu của Từ Hinh Lan!”

“Hòa Hòa, anh thề, anh hoàn toàn không có ý gì với cô ta!”

Nghe những lời ấy, sắc mặt Từ Hinh Lan trắng bệch từng chút một.

Tôi bình tĩnh nói:

“Cho dù anh không có ý với cô ta, nhưng anh lại rất hưởng thụ chuyện cô ta có ý với mình. Bây giờ cô ta đang ở ngay bên cạnh em, anh có gì muốn nói với cô ta không?”

“Bảo cô ta thích đi đâu mát thì đi.”

Điện thoại bị cúp.

Từ Hinh Lan vừa khóc vừa làm loạn.

“Cô có điểm nào hơn tôi? Chẳng qua chỉ ỷ vào việc mình sinh được con thôi sao? Bây giờ con cũng chẳng còn nữa, cô có gì ghê gớm?”

Tôi lắc đầu, dùng ánh mắt có phần thương hại nhìn cô ta.

“Điểm tôi hơn cô là tôi không coi phụ nữ như những cái tử cung biết đi.”

Từ Hinh Lan tức đến bụng phập phồng, mắt trợn lên như muốn ăn thịt người.