Sự im lặng chết chóc đầy lúng túng ấy khiến lòng tôi chìm xuống từng chút một.

Một lúc sau Cao Triệu mới nói:

“Thôi đừng nói nữa! Lát Hòa Hòa về bây giờ. Mau dọn dẹp đi.”

Lời phản bác của anh yếu ớt đến trắng bệch.

“À đúng rồi, công ty Lan Lan phát ba vé du lịch, tuần sau con đi Hải Nam với bọn mẹ đi! Mẹ còn chưa từng đến Hải Nam đâu.”

“Thế còn Hòa Hòa thì sao?”

“Kệ nó! Đang giữa thai kỳ rồi, thai cũng ổn định. Vừa hay cứ mặc kệ nó một thời gian, để nó tự kiểm điểm! Ôi chao, vẫn là Lan Lan nhớ đến mẹ, còn biết dẫn mẹ đi du lịch. Còn nó? Nó từng cho mẹ cái gì?”

Tôi từng cho bà cái gì?

Phong bao lì xì năm chữ số mỗi dịp lễ Tết.

Thẻ mua sắm công ty phát làm phúc lợi.

Cả đặc sản bố mẹ tôi gửi đến.

Những thứ ấy bà đều cười tươi nhận hết.

Vậy mà vẫn chê chưa đủ, nhìn thấy tôi ăn ghẹ còn nhất quyết giành lấy.

Chỉ sợ để tôi chiếm được chút lợi.

Quay đầu lại còn nói tôi không bằng Từ Hinh Lan, sau lưng xúi giục Cao Triệu giữ con bỏ mẹ.

10

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay rồi quay người rời đi.

Tôi sợ lúc này mà gặp hai mẹ con họ, tôi sẽ không nhịn được lấy dao chém tới.

Đánh thắng thì tôi ngồi tù.

Đánh thua thì tôi nằm viện.

Không đáng.

Vẫn còn cách tốt hơn.

Đến tối, cuối cùng Cao Triệu cũng chủ động liên lạc với tôi.

“Khám thai thế nào? Sao còn chưa về?”

“Anh biết em không được ăn ghẹ nên giận. Vì em bé, em cố nhịn một chút nhé?”

“Đợi sinh con xong, em muốn ăn bao nhiêu chồng cũng mua cho em!”

Tôi đột nhiên nhớ lại một câu chị Tiết đã nói ban ngày.

“Nếu muốn biết cậu ta thật sự lo cho sức khỏe của em hay chỉ tiếc tiền mua ghẹ, em thử mở miệng bảo muốn mua thứ gì đắt tiền khác để ăn xem?”

Mặc dù trong lòng đã có đáp án, tôi vẫn nói:

“Hôm nay em chẳng ăn được bao nhiêu, bây giờ muốn ăn sầu riêng, anh ra cửa hàng hoa quả mua một quả đi.”

Anh lại ấp úng.

“Sầu riêng à? Nóng trong người lắm đấy? Mấy hôm trước chẳng phải em còn bị nhiệt miệng sao?”

Tôi tiếp tục nói:

“Vậy anh mua cho em ít yến sào. Anh hút thuốc, em phải ăn chút yến để bổ phổi.”

Anh lại nói:

“Chuyên gia bảo ăn cái đó em bé dễ bị dị ứng.”

Chiêu nào cũng có cách đối phó.

Tôi bật cười.

Thật nực cười.

Chưa đầy ba năm, người đàn ông trước kia chẳng nói hai lời đã lập tức mua sầu riêng cho tôi không biết đã biến đi đâu mất rồi.

11

“Thôi bỏ đi. Gần đây em có một dự án phải tăng ca, tạm thời sẽ ngủ ở công ty, không về nhà.”

Cao Triệu ngẩn ra rất lâu, cuối cùng hỏi:

“Thế đến bao giờ mới về?”

Tôi nghĩ một lát rồi nói:

“Ít nhất nửa tháng.”

Nửa tháng đủ để tôi phá thai rồi nghỉ ngơi hồi phục.

Cũng đủ để ba người họ đi Hải Nam trở về.

Anh ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn không nói được gì.

Sau đó, dường như anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy em chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Em biết rồi.”

Tối trước ngày hẹn làm thủ thuật phá thai, tôi nằm mơ.

Tôi mơ thấy một em bé vô cùng đáng yêu, vẫy tay chào tạm biệt tôi.

“Mẹ ơi, con quay về lấy quà đây, lần sau con lại đến tìm mẹ nhé.”

Tôi tưởng vì trong lòng mình không nỡ nên mới mơ như vậy.

Ngày hôm sau đến bệnh viện, đầu dò siêu âm vừa đặt lên bụng, bác sĩ đã nói thai ngừng phát triển.

Hóa ra em bé không muốn làm khó tôi nên đã tự rời đi.

Trước khi đi còn đặc biệt đến chào tạm biệt tôi.

Nước mắt tôi lập tức tuôn như mưa.

Khoảng thời gian khó khăn gần đây, tôi chưa từng khóc.

Nhưng khoảnh khắc này, nước mắt dường như không sao ngừng được.

12

Làm phẫu thuật xong, chị Tiết sắp xếp cô giúp việc nhà chị đến nấu ăn chăm sóc tôi.

Mỗi ngày tôi chỉ nằm ăn rồi ngủ, hồi phục rất nhanh.

Cao Triệu sáng tối đều đặn hỏi thăm như chấm công.

Buổi sáng:

“Chào buổi sáng! Tối qua ngủ thế nào?”

Buổi trưa:

“Dù bận đến đâu cũng phải ăn uống tử tế nhé.”

Buổi tối:

“Vất vả cả ngày rồi, đừng thức khuya, nghỉ sớm nhé, ngủ ngon!”

Mấy ngày đầu anh còn giả vờ hỏi có cần đến công ty đưa cơm cho tôi không.

Sau khi bị tôi từ chối thì không nhắc lại nữa.

Dù đã đi Hải Nam, anh vẫn duy trì tần suất liên lạc như vậy.

Nếu tôi không biết trước, căn bản chẳng thể phát hiện họ đã đi Hải Nam.

Cao Triệu và mẹ chồng đều không đăng gì lên trang cá nhân.

Nhưng Từ Hinh Lan thì hận không thể một ngày đăng mười bài.

Khách sạn phải đăng.

Biển cũng phải đăng.

Bãi cát cũng phải đăng.

Ảnh tự chụp mặc bikini cũng phải đăng.

Ăn hải sản lại càng phải đăng.

Hôm nay ghẹ, ngày mai tôm, ngày kia hàu.

Dòng trạng thái:

“Cùng người mình yêu nhất đi đến tận chân trời góc biển.”

Xem ra chuyến này cô ta chịu chi thật.

Điều kỳ lạ là dưới những bài đăng của cô ta lại không có lấy một lượt thích.

Chẳng lẽ cô ta chỉ cài cho riêng tôi xem?

13

Tính theo lịch trình, chắc họ cũng sắp về rồi.

Đúng lúc ấy, Từ Hinh Lan tung một đòn lớn.

Ảnh giường chiếu giữa đêm.

Cô ta mặc váy ngủ ren gợi cảm, ánh mắt mơ màng quyến rũ.

Trên cổ còn có dấu hôn.

Chiếc giường khách sạn lộn xộn cho thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Trong góc có một người đàn ông quay lưng về phía máy ảnh đang ngủ.

Kiểu tóc, vóc dáng cùng vết bớt trên vai đều chứng minh đó là chồng tôi, Cao Triệu.

Chuyện phải đến cuối cùng cũng đến.