Mỗi người bọn họ đều vô cùng “vô tình” nhắc đến Cao Triệu từng làm gì cho tôi, mua gì cho tôi, hy sinh những gì.

Đến chuyện anh từng tặng tôi một chiếc điện thoại mới cũng phải nhắc lại mỗi tháng một lần.

Nhưng tôi cũng từng tặng anh máy tính mới.

Đồ đã tặng đi, tôi sẽ không nhắc lại nữa.

Cứ liên tục nhấn mạnh ngược lại càng khiến người ta cảm thấy cố ý.

Tôi nói với chị Tiết:

“Sau khi anh ấy nghỉ việc, tiền vay và chi tiêu trong nhà đều do em trả. Vì vậy, em thật sự rất cần công việc này.”

Chị Tiết gật đầu.

Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:

“Vậy em cảm thấy sau khi đứa trẻ chào đời, cậu ta có thể làm một người bố tốt không?”

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm trầm đục.

2

Chương 2

Thấy tôi ngẩn người, chị Tiết nói:

“Hình như chị chưa từng kể tại sao mình ly hôn đúng không?”

Chị Tiết là mẹ đơn thân.

Con gái chị hơn mười tuổi thường xuyên đến công ty, cao ráo, tự tin lại hiểu chuyện.

“Lúc mang thai, chị nghỉ việc, dựa vào một mình chồng cũ nuôi gia đình. Anh ta cảm thấy mình giỏi lắm, ngày nào cũng quát tháo sai bảo.”

“Sau này đợi con gái vào mẫu giáo, chị bắt đầu ra ngoài khởi nghiệp. Công ty phát triển không tệ. Chồng cũ lại càng cảm thấy mình giỏi hơn, vì tất cả những thứ ấy đều được xây dựng trên nền tảng anh ta đã nuôi chị bốn năm.”

“Tâm lý trọc phú của anh ta ngày càng phình to, cho đến lúc con gái học lớp một. Có lần giáo viên gọi điện bảo phụ huynh đến trường. Đúng lúc chị đang gặp khách hàng không đi được nên để chồng cũ đi.”

“Nguyên nhân rất đơn giản, bạn cùng bàn giành cục tẩy của con gái chị, con bé liền đánh bạn.”

“Nhưng chồng cũ đến trường, đổ nguyên một rổ cục tẩy trước mặt bạn cùng bàn của con gái rồi còn nói: ‘Chưa từng thấy cục tẩy à? Cả rổ này đủ cho nhà mày dùng đến kiếp sau!’ Giáo viên ngây người, cả lớp cũng ngây người.”

Nói đến đây, chị Tiết đau đầu đỡ trán, dường như đến bây giờ vẫn còn cạn lời vì chuyện nhiều năm trước.

“Trẻ lớp một đang ở độ tuổi bắt đầu hiểu chuyện. Là phụ huynh, chúng ta phải dạy con cách bảo vệ quyền lợi của mình bằng phương pháp đúng đắn, chứ không phải dựa thế bắt nạt người khác.”

“Từ ngày ấy, chị quyết định ly hôn. Chị không thể trơ mắt nhìn con gái học theo bố nó, trở thành một tiểu bá vương ngang ngược vô lý.”

Tôi hơi kinh ngạc lặp lại:

“Chỉ vì một cục tẩy?”

Chị giơ tay vuốt mái tóc ngắn gọn gàng.

“Đúng, chỉ vì một cục tẩy.”

Nhất thời hai chúng tôi đều im lặng.

Tôi vỗ tay chị.

“Sự thật chứng minh quyết định của chị là đúng. Chị đã nuôi con bé thành một cô gái rất tuyệt.”

Chị Tiết cười.

“Nhớ kỹ, em không chỉ chọn chồng cho mình, mà còn đang chọn bố cho con. Một người bố như thế nào mới thật sự tốt cho đứa trẻ?”

08

Tôi đưa tay vuốt bụng.

Ban đầu, tôi đã từng mong chờ đứa trẻ này chào đời.

Nhưng dần dần, tôi ngày càng hoài nghi.

Tôi cần một mình suy nghĩ cho thật kỹ.

Tôi hỏi chị Tiết có thể cho tôi ở tạm phòng tiếp khách của công ty vài ngày hay không.

Chị Tiết trực tiếp đưa tôi một chùm chìa khóa.

“Đây là căn hộ độc thân chị mua cho con gái. Em cứ yên tâm ở đi.”

Tôi xuất viện, định về nhà thu dọn một ít đồ dùng hằng ngày và quần áo thay.

Vừa đẩy cửa vào, tôi đã nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Con không thể cứ chiều Phương Mạt Hòa như vậy nữa.”

Là giọng mẹ chồng.

“Trước kia lúc yêu nhau, con dỗ dành nó một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ đã kết hôn, còn có con rồi, không thể chuyện gì cũng chiều theo nó. Nếu không, nó thật sự sẽ cưỡi lên đầu con đấy.”

Cao Triệu nói:

“Mẹ, con cũng không biết Hòa Hòa bị làm sao nữa. Trước kia lúc yêu nhau cô ấy thoải mái hiểu chuyện lắm, sao mang thai rồi lại ngày càng làm mình làm mẩy, suốt ngày kiếm chuyện. Hay cô ấy cảm thấy bây giờ con không có việc làm nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải nghe cô ấy?”

Mẹ chồng nói:

“Thật ra ngay từ đầu mẹ đã nhìn ra nó khá kiểu cách rồi. Khi ấy con bị tình yêu làm cho mờ mắt.”

“Theo mẹ thấy, vẫn là Lan Lan dịu dàng chu đáo, lại biết rõ gốc gác. Tiếc là con bé không sinh được… Ơ! Đúng rồi! Đợi đứa trẻ sinh ra, con ly hôn rồi cưới Lan Lan chẳng phải được sao!”

09

Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích tôi.

Nhưng chỗ cao tay của bà là bà không trực tiếp phản đối.

Bởi lúc ấy Cao Triệu đang mê tôi như điếu đổ.

Bà càng phản đối, chỉ càng khiến anh kiên định muốn ở bên tôi, đồng thời tạo ra mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ.

Ngoài mặt bà đồng ý, nhưng thực tế nhiều năm qua luôn ngấm ngầm nói xấu tôi trước mặt anh, đồng thời không ngừng tạo cơ hội cho Từ Hinh Lan và Cao Triệu tiếp xúc.

Trong lúc tôi mang thai, yếu đuối và nhếch nhác nhất, bà dùng Từ Hinh Lan để làm nổi bật cái tốt của cô ta.

Cuối cùng tung cho tôi một đòn chí mạng, giữ con bỏ mẹ.

“Mẹ! Mẹ đừng nói linh tinh nữa! Con không có ý đó với Lan Lan!”

“Con không có ý với nó, nhưng nó có ý với con mà! Sau này con sẽ hiểu, được phụ nữ chủ động đuổi theo, sống với nhau mới thoải mái!”

Mẹ chồng đầy ẩn ý nói.

Trong phòng im lặng rất lâu.

Hoặc có lẽ cũng không lâu đến thế.