Chỉ cần dao chưa đâm vào người.

Cầm dao huơ hai cái thì không tính là chuyện.

Năm xưa bà nội lấy thẻ lương của mẹ tôi, nói là giữ hộ.

Mẹ tôi lén vứt robot hút bụi chị dâu mới mua, nói là sợ chị ấy sinh lười.

Mỗi người làm xong đều cảm thấy:

Có làm sao đâu.

Thế nên từ nhỏ tôi đã cực kỳ khâm phục kiểu người này.

Lúc làm tổn thương người khác, lòng rộng hơn cả Thái Bình Dương.

Đến lượt mình, một giọt nước cũng đủ chết đuối.

Tôi cười với bạn trai.

“Anh nói đúng.”

Vẻ mặt anh giãn ra.

“Anh biết ngay em…”

“Vậy chuyện vừa nãy em báo cảnh sát, mọi người cũng đừng để bụng.”

Tôi vỗ vai anh.

“Em chỉ muốn thử mẹ anh thôi.”

“Xem bà ấy có thật sự mất ba mươi nghìn tệ không.”

“Người một nhà mà.”

“Không thể đến lượt mọi người thì đột nhiên lại không tính chứ?”

Nụ cười trên mặt anh cứng đờ.

Tâm trạng tôi lập tức tốt lên.

Quả nhiên.

Nói lý với người không chịu hiểu lý chẳng có tác dụng.

Cứ lặp nguyên lời họ lại là được.

04

Xe rời khỏi nhà chưa đầy mười phút, bạn trai đã gọi điện.

Tôi không nghe.

Cuộc thứ hai.

Cuộc thứ ba.

Cuộc thứ tư.

Tôi dứt khoát chuyển sang im lặng.

Đến đèn đỏ, phía trên màn hình bỗng hiện thông báo từ một nhóm chat.

Là nhóm gia đình trước đây bạn trai kéo tôi vào.

Đã có hơn ba mươi tin nhắn.

Tôi tiện tay mở ra.

Tin đầu tiên chính là của mẹ anh.

“Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.”

Bên dưới là một đoạn video ngắn.

Bắt đầu đúng từ lúc bà nói “vòng mất rồi”, sau đó là cảnh tôi lấy điện thoại báo cảnh sát.

Phần sau thì không có.

Không có video bà nhét vòng vào túi tôi.

Không có cảnh sát.

Càng không có câu “tôi chỉ muốn thử cô ta”.

Nhưng phần chú thích lại rất đầy đủ.

“Con dâu tương lai lần đầu đến nhà, chỉ vì một chút hiểu lầm đã lập tức gọi cảnh sát.”

“Tôi sống hơn năm mươi năm, lần đầu bị người khác đề phòng đến mức này.”

“Có lẽ người trẻ bây giờ khác suy nghĩ với chúng tôi.”

“Con trai thích, tôi làm mẹ thì còn nói được gì.”

Cuối cùng còn kèm một biểu cảm cười khổ.

Họ hàng bên dưới đã bắt đầu.

“Lần đầu đến nhà đã báo cảnh sát, sau này kết hôn thì còn ra thể thống gì?”

“Chị dâu hiền quá rồi đấy.”

“Bây giờ cưới vợ đúng là phải mở to mắt.”

“Chưa bước vào cửa đã cưỡi lên đầu mẹ chồng, sau này chị còn khổ dài.”

Có người nhắc tên bạn trai tôi.

“Con cũng không quản à?”

Ba phút sau, bạn trai cuối cùng cũng xuất hiện.

“Mọi người đừng nói nữa, hôm nay cô ấy cũng chỉ nhất thời kích động.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Cười.

Hay cho câu nhất thời kích động.

Tin nhắn riêng của bạn trai lập tức bật lên.

“Em yêu, mẹ anh lớn tuổi rồi, coi trọng thể diện.”

“Em vào nhóm xin lỗi bà một câu trước đi, cho chuyện này lắng xuống.”

“Chuyện ba món vàng anh đã nói với mẹ rồi, đảm bảo không thiếu món nào.”

Tôi không trả lời.

Mà mở thẳng album ảnh.

Lúc cảnh sát kiểm tra camera vừa rồi, tôi tiện tay lưu lại đoạn video ấy.

Từ lúc bà tháo vòng vàng đến khi tự tay mở túi tôi, không thiếu một giây.

Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi.

Trong nhà cãi nhau có một quy tắc thép.

Ai là người chạy đi khắp nơi tìm người phân xử trước, phần lớn là vì lý lẽ trong tay họ không đủ.

Lúc này tuyệt đối đừng vội giải thích.

Cứ để họ nói.

Nói càng nhiều càng tốt.

Tốt nhất tự mình chặn sạch mọi đường lui.

Tôi mở lại nhóm gia đình.

Quả nhiên mẹ anh vẫn đang than thở.

“Tôi thật lòng xem cô ấy là người nhà.”

“Bây giờ xem ra là tôi quá ngây thơ.”

Dì cả lập tức tiếp lời.

“Con gái như thế thì người lớn trong nhà chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm.”

Một người họ hàng khác nói theo:

“Hôn nhân đâu phải chuyện của hai người. Lần đầu đến nhà đã gọi cảnh sát, với kiểu giáo dục gia đình này sau này làm người một nhà kiểu gì?”

Lại có người nhắc tên tôi.

“Cô gái, bố mẹ cô có biết hôm nay cô làm ầm như vậy không?”

Ngón tay tôi khựng lại.

Ban đầu tôi chỉ định xem kịch.

Nhìn đến đây, tôi đổi ý.

Nói tôi thì được.

Sao còn bắt đầu chấm điểm thành quả giáo dục của nhà tôi rồi?

Vừa hay.

Hai mươi năm học đấu đá gia đình của tôi có đạt tiêu chuẩn hay không, tự tôi nói không tính.

Phải mời ba vị giáo viên bộ môn đến nghiệm thu.

05

Tôi mở danh sách thành viên nhóm.

Đầu tiên kéo bà nội vào.

Sau đó kéo mẹ tôi.

Cuối cùng kéo chị dâu.

Tin nhắn của bạn trai gần như bật lên cùng lúc.

Chương 2

“???”

“Em kéo họ vào làm gì?”

Tôi rất vô tội.

“Không phải họ hàng nhà anh nói hôn nhân là chuyện của hai gia đình sao?”

“Còn hỏi bố mẹ em có biết không.”

“Bố em đang xem bóng đá, không đúng chuyên môn.”

“Cho nên em mời ba vị phụ huynh còn lại vào.”

Ba giây sau.

Bà nội xuất hiện đầu tiên.

“Ai nói cháu gái tôi không được dạy dỗ đàng hoàng?”

Mẹ tôi lập tức theo sau.

“Mẹ, mẹ khoan nói đã.”

Bà nội:

“Người ta đích danh hỏi phụ huynh rồi.”

“Mẹ cũng là phụ huynh.”

Chị dâu:

“Bà ơi, bà đọc ngược lên xem lịch sử trò chuyện trước đi.”

Bà nội:

“Bà đọc xong rồi.”

Im hơn mười giây.

Bà lại nhắn:

“Ồ.”

“Hóa ra lần đầu gặp mặt, nhà thông gia nhét vòng vàng vào túi cháu gái tôi, đây là cách giáo dục của nhà họ.”

“Vậy đúng là hơi khác với nhà chúng ta thật.”

Cả nhóm lập tức im bặt.