Lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trai.
Trước lúc ra về, mẹ anh bỗng la lên rằng chiếc vòng vàng của bà bị mất.
“Ba mươi nghìn tệ một chiếc đấy!”
“Cả nhà đều là người nhà, có người ngoài nào đâu, sao tự nhiên lại không tìm thấy chứ…”
Vẫn có một người ngoài.
Là tôi.
Ở nhà tôi, bà nội với mẹ, mẹ với chị dâu đều có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Mà ai cũng từng than thở với tôi.
Mới hai mươi lăm tuổi, tôi đã là quán quân đấu đá gia đình ba phòng một khách với hai mươi năm thâm niên.
Vì thế, tôi lập tức hiểu ra, mẹ anh đang chê tôi đòi ba món vàng quá nhiều.
Bà định dùng chiếc vòng vàng này để trừ bớt một món.
Tôi đời nào để bà được như ý?
Tôi lập tức báo cảnh sát ngay tại chỗ, đến lượt mẹ anh ngây người.
01
Sau khi tôi gọi cảnh sát, phòng khách lập tức im bặt.
Người dì vừa nãy còn lục tung cả phòng bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Cô báo cảnh sát làm gì?”
Tôi khó hiểu.
“Tìm vòng chứ làm gì.”
“Ba mươi nghìn tệ đấy, có phải ba trăm đâu.”
Khóe miệng bà giật giật.
“Người một nhà làm mất chút đồ thôi, có cần làm ầm đến tận cảnh sát không?”
Tôi càng thấy kỳ lạ.
Người vừa nãy la to đến mức gần như cả tòa nhà đều nghe thấy chẳng phải chính là bà sao?
Tôi áp điện thoại sát tai hơn.
“Đương nhiên là cần. Trong căn nhà này tổng cộng có sáu người, năm người đều là họ hàng nhà cô, chỉ có cháu là người ngoài.”
“Nếu không tìm thấy đồ, hôm nay cháu bước ra khỏi cánh cửa này, sau này nhà cô mất một cây kim cũng có thể đổ lên đầu cháu.”
Bạn trai cuối cùng cũng phản ứng lại, vội giữ lấy điện thoại của tôi.
“Em yêu, mẹ anh có nói là em lấy đâu.”
Tôi cúi đầu nhìn tay anh.
“Thế anh giữ điện thoại của em làm gì?”
Anh cứng người.
Người dì cả bên cạnh vội vàng giảng hòa.
“Ôi trời, con gái trẻ sao nóng tính thế? Dì ấy chỉ thuận miệng nói thôi, có gọi tên cháu đâu.”
Tôi cười.
Đến rồi.
Câu này tôi thuộc lắm.
Năm xưa lúc bà nội nói móc mẹ tôi, bà thích nhất câu:
“Tôi có nói cô đâu, cô tự nhận vào mình làm gì?”
Đến lúc mẹ tôi đối phó với chị dâu thì nâng cấp thành:
“Mẹ chỉ đang nói về một kiểu người thôi, có nói con là kiểu người đó đâu.”
Sau này chị dâu còn giỏi hơn cả thầy:
“Mẹ, con không có ý gì khác đâu, mẹ cứ nhất quyết hiểu như thế thì con cũng chịu.”
Cùng một bộ võ công, ba phiên bản.
Từ tiểu học đến lúc tốt nghiệp đại học tôi đã nghe đến thuộc lòng, nhắm mắt cũng biết chiêu tiếp theo là gì.
Tôi gật đầu với dì cả.
“Đúng, cô ấy không nói cháu.”
“Vậy càng nên báo cảnh sát.”
“Nhỡ đâu thật sự là người trong nhà lấy thì sao?”
Dì cả: “…”
Sắc mặt cả phòng đồng loạt thay đổi.
Giọng mẹ anh lập tức cao vút.
“Cô có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
Tôi bắt chước đúng giọng bà vừa rồi.
“Cả phòng toàn người nhà, có người ngoài nào đâu.”
“Chẳng lẽ chiếc vòng vàng tự mọc chân chạy mất?”
Không khí lại im bặt.
Tôi âm thầm vỗ tay cho chính mình.
Rất tốt.
Hai mươi năm được đào tạo đấu đá trong căn hộ ba phòng một khách quả nhiên không uổng phí.
Cảnh sát đến nhanh hơn tôi tưởng.
Vừa mở cửa, sắc mặt mẹ anh lập tức trở nên khó coi.
“Đồng chí, ngại quá, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi tìm thêm xem.”
Cảnh sát nhìn căn phòng bị lục tung.
“Không phải nói giá trị hơn ba mươi nghìn sao? Lần cuối cùng nhìn thấy là lúc nào?”
Bà há miệng.
“Là… trước bữa ăn.”
Tôi lập tức nói tiếp.
“Khoảng một giờ hai mươi bảy phút.”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ vào tay bà.
“Lúc cháu vào nhà, tay trái cô đeo đồng hồ, tay phải đeo vòng vàng. Một giờ hai mươi bảy phút, lúc cô vào bếp lấy trái cây, chiếc vòng vẫn còn.”
“Một giờ bốn mươi lăm cháu vào nhà vệ sinh, một giờ năm mươi hai quay lại thì cổ tay cô đã trống không.”
Vẻ mặt bà rõ ràng cứng lại.
Bạn trai cũng ngẩn ra.
“Cái này em cũng nhớ à?”
Thừa lời.
Lần đầu đến nhà người yêu, từ lúc bước vào khu dân cư tôi đã bắt đầu quan sát.
Không phải tôi đa nghi.
Mà là từ nhỏ tôi đã hiểu một đạo lý.
Bước vào một gia đình xa lạ, đừng vội nhìn xem họ nhiệt tình với mình đến đâu.
Phải nhìn xem ai nói chuyện mà không ai dám phản bác, ai gắp miếng sườn cuối cùng mà không cần khách sáo, ai ăn xong có thể thẳng chân nằm lên sofa.
Và còn một chuyện nữa.
Ai là người dọn dẹp tàn cuộc.
Mấy thứ này chính xác hơn nhiều so với câu “bố mẹ anh tốt lắm” trong miệng bạn trai.
Cảnh sát hỏi:
“Sau đó có ai ra ngoài không?”
“Không.”
“Trong nhà có camera không?”
Mẹ anh gần như lập tức trả lời.
“Không có.”
Tôi ngẩng đầu.
Ngay phía trên cửa ra vào, một chiếc camera màu đen đang yên tĩnh sáng đèn xanh.
Tôi: “…”
Cảnh sát: “…”
Bạn trai: “…”
Tôi chỉ lên đó.
“Cô ơi.”
“Nó nghe thấy sẽ buồn đấy.”
02
Mặt mẹ anh xanh lét.
“Cái đó hỏng lâu rồi.”
Tôi còn chưa nói gì, bạn trai đã lấy điện thoại ra.
“Có hỏng đâu, mấy hôm trước con vừa gia hạn lưu trữ đám mây mà.”
Mẹ anh quay phắt sang nhìn con trai.
Ánh mắt ấy cứ như hận không thể nhét đứa con bất hiếu này trở lại bụng rồi sinh lại lần nữa.
Tôi không nhịn được, cúi đầu ho một tiếng.
Cảnh sát bảo anh mở camera.
Bạn trai mở ứng dụng, mấy người trong phòng khách lập tức xúm lại.
Tôi không lại gần.
Tôi tựa vào tủ giày, yên lặng chờ.
Bởi vì tôi bỗng hơi tò mò.
Rốt cuộc chiếc vòng này mất kiểu gì?
Nếu chỉ là bà tự giấu đi, chờ tôi đi rồi lại nói “thôi thôi, đều là người một nhà”, vậy chứng tỏ phán đoán ban đầu của tôi không sai.
Một chiếc vòng cũ ba mươi nghìn tệ đổi lấy một chiếc vòng mới trong ba món vàng của tôi.
Quá lời.
Nhưng khi camera phát đến một giờ bốn mươi lăm, nụ cười trên mặt tôi dần biến mất.
Trong hình, tôi vừa bước vào nhà vệ sinh.
Mẹ anh cúi đầu nhìn về phía hành lang, sau đó tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống, dùng khăn giấy bọc lại.
Rồi đi đến cửa ra vào.
Túi của tôi đặt ngay ở đó.
Bà kéo khóa túi.
Nhét chiếc vòng vào trong.
Phòng khách không còn ai nói gì.
Ngay cả dì cả vừa nãy còn khuyên tôi “đừng làm lớn chuyện” cũng âm thầm nhích sang bên nửa bước.
Bạn trai nhìn chằm chằm điện thoại, mặt dần trắng bệch.
Tôi cũng nhìn màn hình.
Hóa ra tôi còn đoán quá nhẹ.
Không phải bà định dùng chiếc vòng để trừ bớt một món vàng.
Mà là định để tôi “lấy” chiếc vòng trước.
Sau đó mới rộng lượng tha cho tôi.
Tôi bỗng rất muốn phỏng vấn mẹ mình.
Mẹ.
Năm xưa con dâu mẹ giấu hai hộp tổ yến của mẹ đi rồi nói là người giúp việc lấy.
Sau đó mẹ phát hiện ra kiểu gì thế?
Sao chiêu trò này giống như giáo trình thống nhất toàn quốc vậy?
Video tiếp tục chạy.
Một giờ bốn mươi bảy.
Tôi vẫn còn trong nhà vệ sinh.
Mẹ anh trở lại sofa, thậm chí còn cắn hai hạt dưa, vẻ mặt bình thản tự nhiên.
Một giờ năm mươi, bà bắt đầu lơ đãng sờ cổ tay.
Một giờ năm mươi mốt, bà bỗng đứng bật dậy, giọng mang theo đúng mức hoảng hốt cần thiết.
“Ôi, vòng của tôi đâu rồi?”
Một giờ năm mươi hai, tôi từ nhà vệ sinh đi ra.
Câu đầu tiên bà nói khi nhìn thấy tôi là:
“Đang yên đang lành, chiếc vòng vàng ba mươi nghìn của tôi sao tự nhiên biến mất rồi?”
“Lạ thật, cả phòng toàn người nhà, có người ngoài nào đâu, sao lại không tìm thấy chứ…”
Tôi nhìn video rồi bỗng bật cười.
Sắc mặt bà lúc xanh lúc trắng.
“Không phải.”
“Mọi người nghe tôi giải thích.”
Dì cả khẽ hỏi:
“Thế bà bỏ vòng vào túi người ta làm gì?”
Môi bà mấp máy hồi lâu.
Cuối cùng mới nặn ra được một câu.
“Tôi chỉ muốn thử cô ta thôi.”
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.
“Thử cháu cái gì?”
Bà càng nói càng có lý.
“Con gái thời nay đứa nào cũng khôn lỏi. Chưa kết hôn mà nào sính lễ, nào ba món vàng, cái gì cũng đòi cao.”
“Con trai tôi thật thà, tôi không kiểm tra giúp nó thì sao được?”
“Tôi chỉ bỏ vào xem cô phát hiện ra có chủ động lấy ra không.”
Tôi cúi nhìn túi của mình.
“Cháu còn không biết bên trong có, lấy ra kiểu gì?”
Bà nghẹn lời.
Nhưng rất nhanh lại tìm được góc độ mới.
“Thế vừa nãy cô cũng có lục túi để chứng minh mình trong sạch đâu?”
Hay thật.
Tôi suýt vỗ tay cho bà.
Không hổ là người có thể nuôi ra bạn trai tôi.
Logic khép kín như một vòng tròn.
Không có lối thoát.
Tôi đang định nói thì bạn trai cuối cùng cũng lên tiếng.
“Mẹ.”
Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.
“Lần này mẹ thật sự hơi quá đáng rồi.”
Hơi.
Tôi âm thầm nghiền ngẫm chữ ấy.
Khá thú vị.
Cảnh sát cũng cau mày nhắc nhở bà sau này đừng dùng đồ vật có giá trị để làm những chuyện như thế nữa.
Bà ngượng ngùng gật đầu.
Đợi cảnh sát vừa đi, bà lập tức đóng cửa lại.
Sắc mặt cũng trầm xuống.
03
“Được rồi.”
“Cảnh sát cũng đi rồi, đồ cũng không mất, đừng bám mãi chuyện này không buông nữa.”
Tôi chớp mắt.
Thế là xong?
Sau khi tôi báo cảnh sát, lúc mọi người chạy ra cửa xem tình hình, bà đã lén lấy chiếc vòng từ trong túi tôi ra nhét lại vào túi mình.
Đáng tiếc camera cũng quay được.
Có lẽ đây chính là cái gọi là có đầu có cuối.
Bà đưa tay đeo chiếc vòng trở lại rồi nhìn tôi.
Giọng bỗng mềm xuống.
“Tôi làm mẹ, nếu không kiểm tra giúp con trai thì chẳng lẽ đứng nhìn nó chịu thiệt?”
Đến rồi.
Tất cả đều vì con cái.
Bà nội bắt mẹ tôi nghỉ việc ở nhà phục vụ sáu người là vì gia đình.
Mẹ tôi không cho chị dâu gọi đồ ăn ngoài lúc ở cữ là vì sợ chị ấy không khỏe.
Chị dâu từng giới thiệu cho tôi một người đàn ông đã ly hôn, có hai con, còn nói đàn ông lớn tuổi biết chiều phụ nữ, cũng là vì nghĩ cho tôi.
Tai tôi nghe câu này đến sắp chai rồi.
Mẹ anh tiếp tục:
“Hai đứa yêu nhau hai năm rồi, sau này cũng là người một nhà. Người một nhà làm gì có thù để qua đêm?”
Vừa nói, bà vừa đưa chiếc vòng về phía tôi.
“Thế này đi.”
“Không phải cô thích vòng vàng sao? Chiếc này tôi cũng mới đeo vài lần, tặng cô đấy.”
“Đến lúc mua ba món vàng cũng không cần mua thêm vòng nữa.”
Tôi: “…”
Tôi đã bảo mà.
Không thể oan cho trực giác nghề nghiệp của tôi được.
Mặc dù ở giữa phát sinh thêm một bước vu oan.
Nhưng cuối cùng vẫn cùng một đích đến.
Vẫn là muốn tiết kiệm một món vàng của tôi.
Tôi không nhận.
Tay bà lơ lửng giữa không trung.
“Sao?”
“Chê cũ à?”
Tôi thành thật đáp.
“Vâng.”
Mặt bà tối sầm.
Tôi chỉ vào chiếc vòng.
“Với lại chiếc này vừa mới bị ‘mất trộm’.”
“Xui.”
Dì cả hít ngược một hơi.
Bạn trai vội kéo tôi.
“Em yêu.”
“Em nhất định phải đôi co chuyện này đến tối à?”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Cái gì gọi là đôi co?”
Anh hạ thấp giọng.
“Mẹ anh đã nói tặng vòng cho em rồi. Đồ ba mươi nghìn tệ, nói cho là cho.”
“Em đừng cứ bám lấy chuyện vừa nãy nữa.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Hơi muốn cười.
Vừa nãy trong camera, lúc mẹ anh nhét vòng vào túi tôi, mặt anh trắng bệch như thế.
Tôi còn tưởng ít nhất anh hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Hóa ra chỉ là cần một chút thời gian.
Để anh hoàn hồn khỏi cú sốc.
Sau đó tiếp tục làm con trai ngoan của mẹ.
Tôi gỡ tay anh ra.
“Vậy cháu cũng tặng cô một thứ.”
Mẹ anh cảnh giác nhìn tôi.
“Cái gì?”
“Một bài học miễn phí.”
Tôi cầm túi chuẩn bị đi.
Bạn trai đuổi đến cửa.
“Em lại làm gì đấy?”
“Về nhà.”
“Không phải đã nói tối nay cùng ăn cơm sao?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Mẹ anh vừa nhét chiếc vòng vàng ba mươi nghìn vào túi em, định bắt quả tang em tại chỗ.”
“Bây giờ anh còn muốn em ở lại ăn cơm?”
Anh cau mày.
“Đã giải thích rồi mà.”
“Mẹ anh chỉ muốn thử em thôi.”
“Hơn nữa cuối cùng bà ấy cũng đâu thật sự nói em ăn trộm?”
Tôi gật đầu.
Hiểu rồi.
Dạng bài này tôi cũng biết.

