Tôi dựa vào ghế, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn.
Ừ.
Giáo viên đến đủ rồi.
Có thể bắt đầu chấm bài.
Mẹ tôi nhắn:
“Gửi toàn bộ camera lên đây.”
Tôi ném video vào nhóm.
Chị dâu lập tức tiếp lời.
“Em quay màn hình lại rồi.”
“Sau này điện thoại ai hỏng, video ai mất, ai đột nhiên mất trí nhớ thì cứ tìm em.”
Dì cả bên bạn trai cuối cùng không nhịn nổi.
“Nhà gái các người có ý gì? Cả nhà kéo vào bắt nạt người khác à?”
Chị dâu:
“Cô ơi, câu này cháu cũng chụp lại rồi.”
Dì cả:
“Cô chụp tôi làm gì?”
Chị dâu:
“Thói quen nghề nghiệp.”
“Cô cứ tiếp tục.”
Anh trai tôi từng nói.
Điểm đáng sợ nhất của chị dâu không phải là cãi nhau giỏi.
Mà là chị ấy chưa bao giờ nóng vội.
Lần chị ấy và mẹ tôi cãi nhau dữ nhất vì đồ ăn dặm của con, mẹ tôi một hơi gửi mười hai đoạn ghi âm dài sáu mươi giây.
Chị dâu không trả lời đoạn nào.
Ngày hôm sau chị ấy in thẳng hướng dẫn ăn uống của bệnh viện nhi, dùng bút dạ quang đánh dấu hết những phần quan trọng rồi dán lên tủ lạnh.
Mẹ tôi nhìn mấy tờ giấy ấy ba ngày.
Sau đó mắng chị:
“Có chuyện thì con không thể nói tử tế à?”
Chị dâu trả lời:
“Con sợ nói nhiều rồi mẹ lại chỉ nhớ giọng điệu, không nhớ nội dung.”
Hai người suýt đánh nhau thêm trận nữa.
Thế nên bây giờ dì cả của bạn trai hỏi tại sao chị dâu chụp màn hình, tôi chẳng lo chút nào.
Quả nhiên, chị dâu lại gửi một câu.
“Giữ lại để đối chiếu nội dung.”
“Tránh lát nữa có người bảo mình chưa từng nói.”
Dì cả im luôn.
Mẹ bạn trai gửi một đoạn ghi âm dài.
Tôi mở lên.
Hai mươi giây đầu toàn là tiếng thở dài.
“Thông gia, vốn dĩ tôi không muốn làm mọi chuyện thành thế này.”
“Tôi thừa nhận hôm nay cách làm của tôi không đúng, nhưng tôi cũng là một người mẹ.”
“Người trẻ bây giờ yêu đương, động một tí là sính lễ, ba món vàng, nhà cửa, xe cộ. Nhà chúng tôi chỉ là gia đình bình thường, tôi cũng phải xem thử nhân phẩm con dâu tương lai thế nào chứ?”
Mẹ tôi chỉ hỏi một câu.
“Cho nên cách kiểm tra nhân phẩm là lén nhét đồ vào túi nó?”
Đối diện im lặng.
Bà nội lập tức tiếp lời:
“Cách này mới mẻ thật.”
“Ngày nào đó tôi cũng nhét hai mươi nghìn vào túi con trai bà rồi hô mất tiền.”
“Xem nhân phẩm cậu ta có tốt không.”
Mẹ tôi:
“Mẹ.”
Bà nội:
“Gì?”
Mẹ tôi:
“Phạm pháp.”
Bà nội:
“Ồ.”
“Vậy thôi.”
Chị dâu gửi biểu tượng vỗ tay.
Tôi cuối cùng không nhịn được, gục xuống vô lăng cười một hồi lâu.
Bạn trai nhắn riêng.
“Em bảo họ đừng làm nữa đi.”
“Mẹ anh đã đủ mất mặt rồi.”
Tôi đọc hai lần.
Mới phát hiện một điểm rất thú vị.
Từ đầu đến cuối.
Anh chưa từng hỏi tôi có mất mặt hay không.
06
Tối đó, tôi về nhà bố mẹ.
Vừa bước vào cửa đã nghe trong bếp cãi nhau.
Mẹ tôi:
“Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, đũa gỗ không được ngâm qua đêm!”
Chị dâu:
“Con không ngâm, con trai mẹ ngâm.”
Anh tôi lập tức hét từ phòng khách:
“Sao lại có em nữa?”
Bà nội ngồi trên sofa cắn hạt dưa.
“Có phải cháu hay không không quan trọng.”
“Bây giờ vợ cháu bảo là cháu thì chính là cháu.”
Anh tôi: “?”
Bố tôi ngồi bên cạnh xem tivi, đầu cũng không ngẩng.
“Nhận đi.”
“Án trong nhà này một khi đã qua ba nữ đồng chí liên hợp xét xử thì tỷ lệ kháng cáo thành công của con cơ bản bằng không.”
Tôi thay giày bước vào.
Mẹ lập tức dừng lại.
“Về rồi à?”
Chị dâu cũng ló đầu khỏi bếp.
“Ăn cơm chưa?”
Bà nội vỗ chỗ bên cạnh.
“Lại đây, ngồi đây.”
Ba người vừa nãy còn như muốn mở phiên tòa chỉ vì một bó đũa.
Bây giờ đồng loạt nhìn tôi.
Sau khi tôi ngồi xuống, chị dâu hỏi trước.
“Em vẫn định cưới cậu ta à?”
Tôi không nói.
Mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống.
“Còn muốn cưới?”
Bà nội lại trừng mẹ.
“Con im đi.”
Mẹ tôi không thể tin nổi.
“Mẹ, con là mẹ ruột của nó.”
“Mẹ biết.”
Bà nội vứt vỏ hạt dưa.
“Năm xưa con lấy bố nó, mẹ cũng thấy không hợp.”
Bố tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Mẹ, bao nhiêu năm rồi còn nhắc?”
Bà nội mặc kệ ông.
Tiếp tục:
“Mẹ càng cản, mẹ con càng nhất quyết cưới.”
“Sau này mẹ mới hiểu, người khác nói một trăm câu cũng không bằng tự mình nhìn rõ.”
Mẹ tôi hừ một tiếng.
“Giờ mẹ nói thì hay lắm.”
“Hồi con mới lấy chồng, mẹ hành con ít lắm à?”
Mặt bà nội lập tức nghiêm lại.
“Mẹ hành con gì?”
“Lúc con ở cữ mẹ nhất quyết bắt con uống canh chân giò!”
“Để có sữa!”
“Con tắc sữa đau đến phát sốt mà mẹ còn bắt uống!”
“Thì lúc đó mẹ không hiểu!”
“Không hiểu mà vẫn ép con uống!”
Mắt thấy hai người sắp lôi chuyện ba mươi năm trước ra tính lại.
Chị dâu lặng lẽ đẩy đĩa hoa quả về phía tôi.
Khẽ nói:
“Em thấy chưa.”
“Đây chính là lý do chị chưa bao giờ khuyên mẹ em với bà em làm hòa.”
Tai mẹ tôi cực thính.
“Con nói ai đấy?”
Chị dâu lập tức ngồi thẳng.
“Con có nói gì đâu.”
Tôi nhìn ba người họ.
Bỗng bật cười.
Tôi lớn lên giữa những âm thanh như thế.
Bà nội chê mẹ tôi cứng tính.
Mẹ tôi chê bà nội thích quản chuyện.
Sau này mẹ tôi thành mẹ chồng, lại chê chị dâu quá có chủ kiến.
Chị dâu ngoài mặt lúc nào cũng cười, quay đầu lại có thể nguyên xi trả lại những câu mẹ từng nói.
Nhà tôi không phải không có mâu thuẫn.
Thậm chí còn rất nhiều.
Nhưng có một điểm rất kỳ lạ.
Cãi thì cãi.

