Sau bữa tối, tôi đi đến cạnh mẹ chồng, giơ tay bóp vai cho bà, làm nũng:

“Mẹ ơi, Phó Tư Hoài cũng không còn nhỏ nữa rồi, mẹ sắp xếp cho ảnh một công việc tạp vụ trong công ty đi? Cho ảnh kiếm ít tiền mua sữa cho con nít.”

8

Mẹ chồng tôi theo phản xạ liếc sang Chu Hành Tri, tôi cũng nhìn theo ánh mắt bà.

Chỉ thấy Chu Hành Tri vừa đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.

Anh mỉm cười nói:

“Ý kiến này cũng hay đấy. Phó thiếu gia cũng đến lúc cần được rèn luyện rồi, nếu không sẽ mãi không trưởng thành.”

“Có điều, chuyên ngành của Phó thiếu gia hình như không phải là quản lý tài chính thì phải?”

Mẹ chồng tôi tiếp lời:

“Đúng vậy, cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, nên trưởng thành đi là vừa. Vậy thì để nó bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng đi.”

Tập đoàn Phó thị kinh doanh trong lĩnh vực trang sức đá quý, dưới trướng có rất nhiều cửa hàng bán lẻ.

“Khoan đã, mấy người không hỏi ý kiến tôi à?” Phó Tư Hoài đột nhiên la lên.

Anh giận dữ trừng mắt nhìn Chu Hành Tri:

“Còn anh là ai? Dựa vào đâu mà một người ngoài như anh lại quyết định chuyện nhà tôi?”

“Chuyện vợ con tôi, đến lượt anh xen vào à?!”

Tôi vỗ một cái thật mạnh lên đầu anh:

“Im đi! Anh không có quyền nói không.”

“Kêu anh đi làm thì phải ngoan ngoãn mà đi làm.”

“Bằng không, tôi sẽ ly hôn, mang con anh gả cho người khác, để nó gọi anh là chú!”

Phó Tư Hoài lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, kéo tay tôi, giọng đầy ấm ức:

“Vợ ơi, anh nghe lời em. Không ly hôn, chết cũng không ly hôn. Anh muốn ở bên em cả đời.”

“Con chỉ được gọi mỗi mình anh là ba thôi.”

Sau đó ở nhà, hai chúng tôi lại “biểu hiện tốt” thêm một hồi.

Rồi tôi dắt Phó Tư Hoài nhanh chóng quay về nhà riêng của chúng tôi.

Vừa về đến nhà, tôi liền nghiêm mặt nói với anh:

“Đại thiếu gia, dạo này anh phải ngoan ngoãn một chút, đi làm đàng hoàng, nghe rõ chưa?”

Tôi có một suy đoán táo bạo, rằng Chu Hành Tri rất có khả năng chính là thiếu gia thật sự.

Nhưng tôi không có bằng chứng.

Muốn có tóc đủ gốc để xét nghiệm quan hệ huyết thống đâu phải dễ.

Phó Tư Hoài tiến tới ôm tôi, dụi đầu vào cổ tôi nũng nịu:

“Vợ ơi, nếu anh đi làm thì ai sẽ chơi với em?”

“Chúng ta đâu có thiếu ba nghìn đồng đó, mỗi tháng chỉ riêng tiền thuê nhà cũng đã hơn rồi, anh có thể không đi làm được không?”

“Không được! Anh mà không đi, tôi sẽ ly hôn!”

9

Đầu tuần mới.

Tôi xách theo hộp cơm do dì làm, đến công ty tìm Phó Tư Hoài ăn trưa.

Tiện thể kiểm tra bất ngờ xem anh có ngoan ngoãn đi làm không.

Nhưng còn chưa tới bộ phận của Phó Tư Hoài, tôi đã gặp Chu Hành Tri ở sảnh dưới công ty.

Anh đang cùng mẹ chồng tôi và một nhóm người khác từ trong bước ra, mẹ chồng thấy tôi cũng bất ngờ, nhanh chóng đi tới hỏi:

“Sao con lại đến đây?”

Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, tôi càng nhìn càng cảm thấy gương mặt họ giống nhau kỳ lạ.

Suy đoán của tôi chắc là đúng rồi.

Tôi vội bước đến khoác tay mẹ chồng, làm nũng:

“Dì làm ít bánh ngon, con mang qua cho mẹ nếm thử.”

Còn Phó Tư Hoài á? Đói một bữa chắc cũng không chết.

Mẹ chồng nhẹ vỗ mu bàn tay tôi:

“Đúng lúc mẹ đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, con đi cùng nhé.”

Rồi bà quay sang nói với Chu Hành Tri:

“Ba người chúng ta cùng đi ăn nhà hàng Trung mới mở kia đi.”

Chu Hành Tri gật đầu đồng ý.

Đúng lúc chúng tôi đang đi ra ngoài thì sau lưng bỗng vang lên giọng quen thuộc:

“Vợ ơi, mọi người đi đâu vậy?”

Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Phó Tư Hoài.

Anh sải bước tới, chen vào giữa tôi và Chu Hành Tri, ngăn cách chúng tôi.

Anh vòng tay ôm vai tôi, nói:

“Vợ à, anh nghe dì nói em mang cơm đến cho anh, nên vội vàng xuống đón.”

“Mọi người định đi đâu vậy? Có tiện cho anh đi cùng không?”

Anh vừa dứt lời, tôi chột dạ rõ ràng.

10

Nhà hàng Trung, phòng riêng, bàn tròn lớn.

Mẹ chồng ngồi ghế đầu.

Bên trái bà là tôi, bên phải là Chu Hành Tri, còn bên phải tôi là Phó Tư Hoài.

Món ăn được dọn lên đầy đủ, Phó Tư Hoài rất tích cực gắp thức ăn cho tôi.

Khi gần ăn xong, mẹ chồng đột nhiên đặt đũa xuống, trầm giọng nói với Phó Tư Hoài:

“A Hoài, đợi vài hôm nữa ba con về nước, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.”

Nghe đến đây, tim tôi đập mạnh – định công khai chuyện nhận lại thiếu gia thật sao?!

Vậy mà Phó Tư Hoài chẳng biết gì, vẫn nhởn nhơ:

“Chuyện gì không nói luôn đi, phải đợi ba về nữa, long trọng vậy sao?”

Vừa nói, anh vừa bóc vỏ nho, rồi đút tới bên miệng tôi.

Mẹ chồng thở dài nhìn anh, cuối cùng không nói gì thêm.

Bà quay sang dặn dò tôi:

“Nhớ đi khám thai đúng lịch, có chuyện gì cứ nói với mẹ.”

Tiễn mẹ chồng và Chu Hành Tri xong, tôi ngồi lên xe Phó Tư Hoài.

Tôi nghiêm túc hỏi anh:

“A Hoài, nếu như anh không phải là con ruột của mẹ, anh sẽ nghĩ thế nào?”

Phó Tư Hoài khựng lại, hỏi ngược:

“Vậy em thì sao?”

“Nếu anh không còn là thiếu gia Phó gia, không còn tiền, em còn muốn ở bên anh không?”

“Chúng ta không còn môn đăng hộ đối, anh không thể cho em cuộc sống sung túc, bố mẹ em biết được bắt mình ly hôn, em sẽ ly hôn chứ?”