Tôi đưa tay ra, véo mạnh vào đùi Phó Tư Hoài, mặt không biểu cảm nói:
“Đó là khách của mẹ, anh phải tôn trọng chút đi.”
Anh có thấy tin nhắn tôi gửi không đấy?
Nước đến chân rồi mà còn rảnh ghen bóng ghen gió với tình địch!
Chu Hành Tri nhìn sang Phó Tư Hoài, lạnh nhạt nói:
“Tôi đến để bàn chuyện hợp tác với phu nhân nhà họ Phó.”
“Phó thiếu gia trông thật thong dong nhỉ, sắp làm cha rồi mà vẫn nên trưởng thành hơn một chút thì tốt.”
Anh ta vừa dứt lời, Phó Tư Hoài lập tức quay đầu nhìn tôi, kích động nói:
“Vợ à, em có thai thật sao? Anh sắp được làm bố rồi à?”
Anh nhào đến ôm tôi, nâng mặt tôi lên hôn liên tiếp.
Phòng khách toàn là tiếng thân mật vang vọng.
Ai ngờ Chu Hành Tri lại nói tiếp:
“Ngay cả vợ mình có thai cũng không biết, còn lang thang bên ngoài chơi bời, hơn hai mươi tuổi rồi mà chẳng có chút chí tiến thủ nào.”
Phó Tư Hoài tức giận bật dậy:
“Anh câm miệng! Đây là nhà tôi, đến lượt một người ngoài như anh lên giọng sao?!”
Anh trừng mắt nhìn Chu Hành Tri, giọng gay gắt.
Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau to, tôi quát Phó Tư Hoài:
“Đủ rồi! Anh theo tôi về phòng!”
6
Phòng ngủ chính.
Tôi vừa ngồi xuống mép giường, Phó Tư Hoài đã vội vàng đóng cửa lại, sau đó nhanh nhẹn quỳ xuống dưới chân tôi.
Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp tinh xảo.
Nhưng tôi lập tức cắt lời anh, nghiêm giọng hỏi:
“Anh vừa đi đâu? Nhận được tin nhắn của tôi sao không trả lời?”
“Điện thoại hết pin, chưa kịp sạc. Về đến nhà nghe hàng xóm bảo em về nhà cũ rồi, anh liền tức tốc chạy tới đây.”
Phó Tư Hoài hai tay nâng chiếc hộp lên trước mặt tôi:
“Vợ ơi, anh không đi chơi đâu. Anh đi để làm cái này cho em nè.”
Tôi mở hộp ra, bên trong là một viên kim cương hồng ít nhất hơn 15 carat.
Là viên mà tôi từng tiện miệng nói thích.
Nhưng chúng tôi làm gì có đủ tiền mua thứ đắt đỏ như vậy?
Tôi đóng hộp lại, nghiêm túc hỏi:
“Anh lấy đâu ra tiền mua cái này?”
Anh tiêu tiền hoang như vậy – nếu biết mình không phải thiếu gia thật, không còn sống trong nhung lụa, liệu anh có chịu nổi không?
Anh ngẩn người nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
“Vợ… em không thích món quà này sao?”
Tôi hít sâu một hơi.
Giờ đâu phải vấn đề thích hay không – mà là chúng tôi sắp hết tiền tiêu rồi!
Những ngày sung sướng đang đến hồi kết.
Tôi đưa hộp lại cho anh:
“Có trả lại được không? Trả lại đi, em không cần đâu.”
Anh lắc đầu:
“Không trả được, món này anh năn nỉ người ta bán cho, còn ký hợp đồng rồi.”
“Nếu em không thích cái này, em thích cái gì cứ nói với anh, anh sẽ mua cho.”
“À đúng rồi, em có thai thật à? Anh sắp làm bố rồi!”
“Bao lâu rồi? Là lần nào thế? Không đúng nhỉ, anh nhớ lần nào cũng cẩn thận lắm mà…”
Lúc mới cưới, Phó Tư Hoài không muốn có con sớm, chuyện này chúng tôi đã thống nhất rồi.
Tôi thẫn thờ gật đầu:
“Không biết, chắc tại anh mạnh quá làm rách mất rồi.”
Anh suốt ngày tràn đầy sức sống, cứ như trâu ấy.
Tôi nghe nói nuôi con rất tốn kém.
Hai đứa “phế vật” như chúng tôi, làm sao nuôi nổi một đứa trẻ?
“Anh lấy đâu ra tiền mua nhẫn? Món này chắc cũng phải vài triệu? Anh có đụng vào thẻ tiết kiệm của tụi mình không?”
“Sao có thể? Đó là tiền của em mà. Gần đây anh làm chút việc giúp người ta, kiếm được ít tiền, hợp pháp đàng hoàng đó vợ, em yên tâm.”
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
Giọng của Chu Hành Tri vọng vào:
“Tiểu Oánh, cơm xong rồi, xuống ăn thôi.”
7
Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lời Chu Hành Tri, thì Phó Tư Hoài đã nhào tới, chặn môi tôi lại.
Bàn tay ấm nóng của anh vòng ra sau gáy và lưng tôi.
Anh biết rõ điểm yếu của tôi ở đâu, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn toàn đầu hàng.
Trong không gian yên tĩnh, thứ không khí mập mờ cứ thế lan tràn.
Tôi được anh chăm sóc đến mức không thốt nên lời, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo trước ngực anh để khỏi bị trượt ngã.
Không rõ đã qua bao lâu, Phó Tư Hoài mới buông tôi ra, ánh mắt anh lúc này ngập tràn thỏa mãn.
Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ khóe môi tôi, lau đi một sợi bạc mảnh.
“Bảo bối, em ngọt thật đấy.”
Ngoài cửa, vì không được tôi đáp lời, Chu Hành Tri đã tự giác rời đi từ lúc nào.
Tôi giơ tay định vỗ thẳng vào mặt Phó Tư Hoài.
Anh ta là chó à?!
Mỗi lần hôn là không biết dừng, môi tôi sắp bị anh gặm đến bật máu rồi!
Thế mà anh không những không giận, còn quay đầu đưa bên mặt còn lại sát vào:
“Vợ ơi, bên này cũng muốn được hôn.”
Lúc ấy, đám bình luận lại hiện ra trước mắt tôi:
【Đây là chiếu vào kênh nào vậy? Vừa rồi cảnh Phó Tư Hoài đuổi theo chị gái để hôn thiệt là gợi cảm quá mức!】
【Chị ơi đừng nghe lời ảnh, đừng thưởng cho ảnh, hãy tát tôi đi, tôi cũng muốn!】
【Trước cái tát là hương thơm đọng lại trong lòng bàn tay chị.】
【Hai người họ còn đang hôn nhau trên lầu, mà dưới nhà thì đang bàn xem có nên để họ ly hôn, để chị mang thai rồi gả cho thiếu gia thật hay không.】
Tôi: “???”
Không phải chứ, thiếu gia thật sự không có bệnh gì đấy chứ?
Nặng khẩu vị vậy, lại đi thích phụ nữ có chồng…
Không dám lãng phí thời gian nữa, tôi lập tức kéo Phó Tư Hoài xuống lầu ăn cơm.
Phòng ăn.

