“Ngài có biết lai lịch của nàng ta không? Nàng ta chỉ là món đồ chơi ta mua bằng năm lượng bạc! Lúc ở trong thư phòng của ta, nàng ta còn…”
“Tiêu Hành!”
Tiết Thanh Sơn quát lớn một tiếng:
“Ta biết rõ tất cả quá khứ của nàng. Nàng kết duyên với ta từ thuở ta còn hèn mọn, bảo vệ người thân của ta khi gặp khốn khó. Phẩm hạnh cao quý, hơn xa loại người bẩn thỉu như ngươi!”
“Nay nàng là thê tử của Tiết Thanh Sơn ta. Ai còn dám làm nhục nàng dù chỉ nửa phần, chính là đối địch với mười vạn quân biên cương của ta!”
Nói xong, hắn nắm lấy tay ta, xoay người rời đi.
Để lại phu thê Tiêu Hành cứng đờ tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, giống như vừa phải nuốt sống một con ruồi.
22
Tiết Thanh Sơn không chỉ nghe lời kể từ một phía của ta.
Những thân binh tinh nhuệ do hắn phái đi giống như chim cú trong đêm, lặng lẽ thâm nhập vào phủ Trấn Quốc công.
Còn ta dựa vào những quan sát tỉ mỉ trong thời gian ở phủ, cung cấp mấy manh mối quan trọng.
Cháu trai của Vương ma ma, người phụ trách thu mua nha hoàn, ham mê cờ bạc, thường đến sòng bạc ngầm ở phía nam thành.
Lão Lưu trông coi cửa sau nghiện rượu, còn qua lại với một đạo sĩ vân du chuyên làm pháp sự.
Tên sai vặt từng hầu hạ trong thư phòng có lần lẩm bẩm rằng “nửa đêm trong địa lao luôn vang lên những âm thanh kỳ quái”.
Những mảnh thông tin vụn vặt này trở thành điểm đột phá trong tay Tiết Thanh Sơn.
Thân binh bắt đầu từ sòng bạc, giăng bẫy khiến cháu trai Vương ma ma mắc nợ. Dưới sự uy hiếp lẫn dụ dỗ, hắn khai ra bí mật phủ Quốc công nhiều năm qua luôn thu mua các thiếu nữ có bát tự đặc biệt, thậm chí còn giao ra một quyển sổ sách bí mật.
Lão Lưu sau khi say rượu cũng bị moi lời. Ông ta nhắc tới một tòa viện hẻo lánh ở sau núi, thường xuyên có xe ngựa của quý nhân bí mật lui tới, đồng thời còn phảng phất mùi hương khói làm pháp sự.
Còn tiếng động kỳ lạ trong địa lao, khi kết hợp với manh mối do phủ Tề vương cung cấp—
Sau gáy cháu gái thất lạc của họ là Tiểu Đào quả thật có vết bớt hình hoa sen, hơn nữa thời gian và địa điểm mất tích trùng khớp với một lần “cầu phúc” của phủ Quốc công—
Tất cả đều chỉ thẳng vào âm mưu phủ Trấn Quốc công dùng tà thuật sát hại tính mạng con người, thậm chí có thể liên quan đến việc nguyền rủa hoàng thất, dò xét vận nước.
Sau khi bí mật bàn bạc với Tề vương, Tiết Thanh Sơn quyết định không đánh rắn động cỏ.
Họ âm thầm bố trí người giám sát, theo dõi chặt tòa viện sau núi và tất cả những kẻ qua lại.
Cuối cùng, vào một đêm khuya, họ bắt quả tang tà đạo đang chuẩn bị tiến hành “pháp sự” cùng mấy thiếu nữ bị đánh thuốc mê. Đồng thời còn tìm thấy những hình nhân bằng gỗ ngô đồng khắc ngày sinh tháng đẻ của các thành viên hoàng thất, phủ đầy bùa chú, cùng rất nhiều mật thư trao đổi với địch quốc Mạc Bắc!
Chứng cứ như núi!
Hoàng đế nghe tin, long nhan nổi giận!
Người không cho phủ Trấn Quốc công bất kỳ cơ hội thở dốc nào, trực tiếp hạ lệnh khám xét, tịch thu tài sản.
Quân biên cương của Tiết Thanh Sơn và thân vệ phủ Tề vương cùng hành động, dùng thế sấm sét bao vây phủ Quốc công.
Trong mật thất còn tìm thấy áo giáp, binh khí được cất giấu riêng cùng những vật dụng có hoa văn rồng vượt quá thân phận.
Mưu phản, thông đồng với địch, dùng vu thuật, sát hại người trong hoàng tộc, coi mạng người như cỏ rác…
Từng tội danh đều là đại tội đủ để tru di cửu tộc.
Phủ Trấn Quốc công hiển hách suốt trăm năm hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm.
Phủ đệ bị niêm phong.
Gia sản bị sung công.
Nam đinh bị giải vào chiếu ngục.
Nữ quyến bị sung làm quan nô.
23
Nơi sâu nhất trong thiên lao có mùi hôi thối, ô uế.
Ta đứng ngoài song sắt, nhìn đôi nam nữ từng cao quý vô cùng kia.
Tiêu Hành mặc bộ áo tù bẩn thỉu, tóc tai rối bời, ánh mắt trống rỗng, co mình trong góc. Trên người hắn đâu còn nửa phần phong lưu, cao quý của thế tử năm xưa.
Thẩm Ngọc Dung càng mất hết vẻ hoa dung, co ro trên đống cỏ, run rẩy không ngừng. Bộ váy lụa đắt tiền đã dính đầy chất bẩn.
Ngục tốt mở cửa lao.
Tiêu Hành ngẩng đầu. Nhìn thấy ta, đôi mắt chết lặng của hắn bỗng bùng lên những cảm xúc dữ dội.
Oán hận.
Không cam lòng.
Cùng một chút cầu xin nực cười.
Hắn nhào đến trước song sắt, khản giọng hét:
“Vãn Tình! Không… Thanh Hòa! Là ngươi! Chính ngươi hại ta! Ngươi đi cầu xin Tiết Thanh Sơn đi! Bảo hắn cứu ta! Ta biết sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi!”
Thẩm Ngọc Dung cũng bò tới, the thé gào khóc:
“Tiện nhân! Độc phụ! Ngươi không được chết tử tế! Ngươi…”
Ta bình tĩnh nhìn họ như đang xem một vở kịch không liên quan đến mình.
“Thế tử gia, thế tử phu nhân.”
Giọng ta vang lên rõ ràng trong nhà lao ẩm thấp:
“Mùi vị ở nơi này chắc hẳn dễ chịu hơn việc dùng nước lạnh lau nhà, bị canh nóng làm bỏng tay nhiều. Con người phải biết quý trọng phúc phận.”
Gương mặt Tiêu Hành lập tức trắng bệch như giấy.
Tiếng chửi mắng của Thẩm Ngọc Dung đột ngột ngừng lại, chỉ còn tiếng nức nở sợ hãi.
“Những cô nương bị các ngươi lấp dưới giếng, chôn sau núi hoặc mất tích không rõ tung tích…”
Ta chậm rãi nói:

