Nhưng ta lại nghe ra những điều khác.

Nghe thấy tình yêu sâu sắc hắn dành cho A Nhạc.

Nghe thấy sự chống đối của hắn đối với việc bị triều đình sắp đặt.

Nghe thấy sự tôn trọng và quyền lựa chọn lớn nhất mà hắn dành cho ta.

Hắn không xem ta là món đồ chơi.

Cũng không chỉ xem ta là ân nhân.

Mà coi ta như một người bình đẳng, có thể giao dịch, có thể cùng hắn đạt được điều mình cần.

Điều này quý giá hơn sự sủng ái như bố thí của Tiêu Hành gấp nghìn vạn lần.

Ta nhìn vào đôi mắt sắc bén nhưng nghiêm túc của hắn, gật đầu thật mạnh:

“Ta bằng lòng.”

Là vì sự tôn quý của thân phận tướng quân phu nhân.

Cũng bởi vì đây là một con đường giúp ta sống sót, hơn nữa còn có thể sống một cách tôn nghiêm.

Cũng là vì Xuân Hạnh.

Vì Tiểu Đào.

Vì tất cả oan hồn từng bị chà đạp.

20

Tiết Thanh Sơn làm việc quyết đoán, nhanh như sấm gió.

Hắn lập tức dâng tấu trình bày, nói rõ rằng mình đã cưới vợ ở quê nhà, thê tử thất lạc trong chiến loạn, nay mới tìm lại được, hơn nữa nàng còn có ơn nuôi dưỡng, cứu mạng cháu trai nhỏ của hắn. Hắn khẩn cầu bệ hạ thành toàn, thu hồi ý chỉ ban hôn.

Hoàng đế cảm động trước chiến công hiển hách và tình nghĩa sâu nặng của hắn, không chỉ chuẩn tấu mà còn ban thêm một đạo ân chỉ.

Khen thưởng phu thê chúng ta.

Hôn lễ của ta và Tiết Thanh Sơn rất đơn giản.

Chúng ta chỉ bày mấy bàn rượu trong tiểu viện cạnh doanh trại, khách tới đều là huynh đệ đồng đội của Tiết Thanh Sơn.

Không có mũ phượng khăn choàng, ta chỉ mặc một bộ y phục mới màu đỏ nhạt.

Khi Tiết Thanh Sơn kính rượu, bị thuộc hạ trêu chọc, trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn lại xuất hiện một nụ cười vô cùng nhạt, hai tai cũng đỏ lên.

Đêm ấy.

Hắn bước vào tân phòng.

Ta hơi căng thẳng ngồi bên giường.

Hắn đứng trước mặt ta, im lặng một lát rồi nói:

“Không cần sợ. Tiết mỗ đã cưới nàng thì sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Trước khi nàng bằng lòng, ta sẽ không chạm vào nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh nến, đường nét lạnh lùng của hắn dường như đã dịu dàng hơn.

“Đa tạ tướng quân.”

“Ngủ đi.”

Hắn chỉ vào giường:

“Ta ngủ trên sập.”

Từ đó về sau, chúng ta kính trọng nhau như khách.

Hắn đối xử với ta rất tốt, vô cùng tôn trọng ta.

A Nhạc càng trở thành cái đuôi nhỏ của ta, chạy tới chạy lui quanh người ta, không ngừng gọi:

“Nương, con cũng có nương rồi!”

“Nương, hôn con đi.”

Cuộc sống yên bình, vững vàng. Đó là cảm giác an tâm mà suốt mười sáu năm qua ta chưa từng có.

Ta bắt đầu âm thầm nhờ người dò hỏi chuyện phủ Trấn Quốc công thu mua nha hoàn, nhất là chuyện của cô nương tên Tiểu Đào.

Mối thù của Xuân Hạnh, Tiết Thanh Sơn đã ghi nhớ.

Nhưng cái chết của Tiểu Đào và vô số thiếu nữ khác không thể cứ thế bỏ qua.

Những manh mối rời rạc dần được tập hợp, một bí mật kinh người từ từ hiện ra — sau gáy Tiểu Đào dường như có một vết bớt hình hoa sen rất đặc biệt.

Mà cháu gái thất lạc của phủ Tề vương năm xưa, nghe nói cũng có dấu vết như vậy…

Lòng ta chấn động dữ dội, lặng lẽ báo chuyện này cho Tiết Thanh Sơn.

Ánh mắt hắn lập tức sắc lại:

“Phủ Tề vương… những năm qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm đứa trẻ ấy. Nếu thật sự là nàng… phủ Trấn Quốc công gặp phiền phức lớn rồi.”

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ bí mật điều tra.

21

Mấy tháng sau, ta và Tiết Thanh Sơn đến am Quan Âm hoàn nguyện, đồng thời cầu phúc cho tướng sĩ nơi biên cương.

Sau khi tụng kinh xong, Tiết Thanh Sơn dẫn A Nhạc ra sau núi lấy nước suối.

Ta quỳ trong đại điện hương khói lượn lờ, tụng kinh cầu siêu cho Xuân Hạnh và Tiểu Đào.

Một khắc sau, ta đang định đứng lên đi ra ngoài thì lại gặp người quen cũ ngay trước cửa điện — Tiêu Hành và Thẩm Ngọc Dung.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Một năm không gặp, Thẩm Ngọc Dung vẫn nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng ta quan sát bộ y phục vải thô của ta từ trên xuống dưới:

“Ô, đây chẳng phải Vãn Tình sao? Thế nào, những ngày tháng khổ cực trong am vẫn chịu đựng nổi chứ?”

Ánh mắt Tiêu Hành rơi xuống ngực ta.

Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung hơi thay đổi.

Nàng ta bước lên một bước, dùng chiếc khăn thêu chỉ vàng phẩy nhẹ trước mặt ta, thấp giọng thì thầm:

“Cũng phải, loại tiện cốt đầu như ngươi làm sao chịu nổi cảnh ăn chay niệm Phật? Đã biết sai nên muốn đến cầu xin thế tử khai ân sao?”

Nàng ta định chọc giận ta.

Ta không hề dao động.

Giọng Tiêu Hành vẫn mang theo sự thương hại như bố thí quen thuộc:

“Vãn Tình, nếu ngươi thành tâm hối cải, quỳ xuống dập đầu với phu nhân, bản thế tử có thể cân nhắc đón ngươi về phủ.”

Giọng hắn mập mờ như đang nói về một món đồ cũ:

“Trong thư phòng vẫn thiếu một người mài mực. Trước đây… ngươi làm cũng khá thuận tay.”

Ta đang định lên tiếng.

Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng:

“Không phiền thế tử nhọc lòng.”

Tiết Thanh Sơn cầm túi nước, sải bước đi tới, thân hình cao thẳng như cây tùng.

Hắn tự nhiên đứng bên cạnh ta, cánh tay che chắn sau lưng ta:

“Nội tử là thê tử được ta đường đường chính chính cưới hỏi.”

“Thê tử?”

Thẩm Ngọc Dung thất thanh kêu lên:

“Rõ ràng nàng ta là tiện tỳ trong phủ ta…”

“Tiết tướng quân!”

Sắc mặt Tiêu Hành cũng đột ngột thay đổi: