“Xuân Hạnh, Tiểu Đào và rất nhiều người ta không biết tên. Tất cả đều đang ở dưới kia chờ các ngươi.”

Toàn thân Tiêu Hành run lên. Hắn đột ngột lùi về phía sau như có thứ gì vô hình đang đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm hỗn loạn:

“Không… không liên quan đến ta… Là tổ mẫu… là phụ thân… là đám đạo sĩ đó…”

Ta không nhìn hắn nữa, chuyển mắt sang Thẩm Ngọc Dung đang run như sàng gạo:

“Phu nhân coi trọng tôn ti và thể diện nhất. Bây giờ trở thành tù nhân, sau này có lẽ còn bị đưa vào Giáo Phường ty để vạn người chiêm ngưỡng. Quả thật… rất phù hợp với thân phận của phu nhân.”

Thẩm Ngọc Dung hét lên một tiếng, gần như ngất xỉu.

Ta xoay người rời đi.

Sau lưng là tiếng khóc gào tuyệt vọng và những lời nguyền rủa của họ, hòa lẫn với mùi mục nát vốn có của thiên lao, cuối cùng bị cánh cửa sắt nặng nề ngăn cách.

Ánh mặt trời chói mắt.

Tiết Thanh Sơn đang chờ ngoài cửa. Thấy ta đi ra, hắn đưa tay về phía ta.

Ta đặt bàn tay hơi lạnh của mình vào lòng bàn tay ấm áp, thô ráp của hắn.

Hắn không hỏi gì, chỉ siết chặt tay ta rồi nói:

“Về nhà thôi, A Nhạc chắc đang sốt ruột chờ chúng ta.”

24

Kết cục của phủ Trấn Quốc công nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Lão Trấn Quốc công và con trai trưởng của ông ta, cũng chính là phụ thân Tiêu Hành, “bệnh chết” trong ngục. Những nam đinh trưởng thành còn lại đều bị xử trảm lập tức, toàn bộ gia sản bị tịch thu.

Nữ quyến và nam đinh chưa trưởng thành bị sung làm quan nô.

Phủ Quốc công năm xưa đông đúc ngựa xe, giờ chỉ còn lớp sơn son bong tróc và những tờ giấy niêm phong dán nghiêng ngả.

Tiêu Hành và Thẩm Ngọc Dung không thể sống đến mùa thu hành hình.

Nghe nói Tiêu Hành cả ngày nói năng điên loạn trong ngục, lúc khóc lúc cười. Cuối cùng vào một đêm mưa, hắn dùng mảnh sứ vỡ kết liễu tính mạng.

Còn Thẩm Ngọc Dung dùng một dải lụa treo cổ tự vẫn vào đêm trước khi bị áp giải đến Giáo Phường ty.

Cái chết của họ không gây ra bao nhiêu sóng gió, rất nhanh đã bị những câu chuyện mới trong kinh thành nhấn chìm.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Lại là một buổi hoàng hôn.

Trong sân, A Nhạc đang đuổi theo một con bướm, tiếng cười trong trẻo vang lên.

Tiết Thanh Sơn đứng bên cạnh ta, ánh chiều tà kéo bóng chúng ta thật dài.

Hắn im lặng một lát rồi lên tiếng, giọng trầm thấp mà trịnh trọng:

“Thanh Hòa.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên thật của ta.

“Ừ?”

“Phủ Trấn Quốc công sụp đổ, những manh mối nàng cung cấp vô cùng quan trọng. Nàng rất thông minh, cũng rất dũng cảm.”

Hắn dừng lại, nhìn ta. Trong mắt là sự tán thưởng và công nhận thuần túy:

“Cảm ơn nàng.”

Ta khẽ mỉm cười, trong lòng bình yên và trọn vẹn:

“Không phải công lao của một mình ta. Là tướng quân và Tề vương bày mưu tính kế, cũng là những oan hồn dưới suối vàng linh thiêng phù hộ cho ta… Cuối cùng họ đã có thể an nghỉ.”

Tiết Thanh Sơn siết chặt tay ta.

Phía xa, A Nhạc giơ cao con bướm vừa bắt được, vui vẻ chạy về phía chúng ta.

“Cha! Nương! Nhìn này!”

Gió thổi qua, mang theo mùi thơm của cỏ xanh và bùn đất.

Ta biết.

Mầm lúa xanh trong bùn cuối cùng đã thật sự được tắm mình dưới ánh mặt trời.

Hết