Bà ta chỉ cần… kéo dài.
Dùng kiện tụng… kéo tôi xuống bùn.
Dùng pháp lý… bào mòn tôi.
Bà ta giống một con kền kền.
Bay trên đầu tôi.
Chờ tôi kiệt sức…
Rồi lao xuống, xé nát đến tận xương.
Tôi cầm tờ giấy triệu tập, đứng trước cửa kính.
Nhìn xuống dưới.
Những gương mặt tham lam, méo mó.
Tôi… bật cười.
Các người nghĩ thế này là nhốt được tôi sao?
Các người nghĩ mấy trò hạ đẳng này… có thể thắng tôi sao?
Ngây thơ quá rồi.
Các người… không biết.
Để đi đến hôm nay…
Tôi đã biến chính mình… thành thứ đáng sợ hơn cả các người.
Trò chơi… đến lúc nâng cấp rồi.
15
Tôi biến mất.
Ngay ngày hôm sau khi nhận giấy triệu tập, tôi kéo cửa cuốn xuống.
Dán một tờ giấy: “Đi công tác, tạm nghỉ.”
Điện thoại tắt.
Tin nhắn không trả lời.
Tôi… như bốc hơi khỏi thế giới.
Nhà họ Chu canh ba ngày.
Không thấy tôi.
Họ bắt đầu hoảng.
Họ sợ tôi chạy.
Nếu tôi chạy… kế hoạch cướp tài sản của họ sẽ tan như bọt nước.
Họ bắt đầu đi tìm tung tích tôi.
Trong lúc họ rối như kiến bò chảo nóng.
Một màn kịch khác…
Lớn hơn.
Chuyên nghiệp hơn.
Chính thức bắt đầu.
Sáng hôm đó.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Đám người nhà họ Chu còn đang gà gật.
Ba chiếc xe đen dừng lại bên kia đường.
Cửa xe mở ra.
Hơn hai mươi người đàn ông bước xuống.
Mặc đồng phục áo gấm đen cổ truyền.
Đội hình chỉnh tề.
Khí thế áp đảo.
Người dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, đeo kính vàng, dáng vẻ như tiên phong đạo cốt.
Trên tay ông… là một khay gỗ tử đàn.
Bên trên phủ vải đỏ.
Che một tấm bài vị.
Cả đoàn người tiến thẳng đến trước cửa tiệm của tôi.
Động tác đồng bộ. Áp lực như sóng.
Đám người nhà họ Chu…Lập tức bị dọa đứng hình.
Bà “lão tổ” nhà họ Chu từ tấm chiếu lồm cồm bò dậy, dụi mắt rồi chống gậy bước tới, giọng the thé quát lớn:
“Các người là ai?!”
“Dám đến đây giả thần giả quỷ!”
Ông lão đứng đầu chậm rãi nâng mí mắt, nhìn bà ta một cái, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta lạnh sống lưng, rồi cất giọng không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng:
“Chúng tôi là người của nhà họ Tô ở Tô Châu.”
“Nghe nói huyết mạch lưu lạc bên ngoài của nhà họ Tô chúng tôi, cô Thẩm Nguyệt, bị đám người phương Bắc các người bắt nạt, giam hãm.”
“Tổ tiên nhà họ Tô vô cùng phẫn nộ.”
“Đặc phái tôi, trưởng lão đời thứ mười chín của tộc Tô, Tô Văn Uyên, đến đây.”
“Một là đón người mang huyết mạch nhà họ Tô trở về.”
“Hai là… đòi lại công bằng cho nhà họ Chu các người!”
Dứt lời, ông vung tay một cái, đám người áo đen phía sau lập tức khiêng xuống đủ thứ, bàn thờ, đệm quỳ, đồ cúng, thậm chí cả một lư hương đồng khổng lồ, nhanh chóng dựng lên một bàn tế trang nghiêm ngay đối diện cái “trại” lộn xộn của nhà họ Chu.
Bà già kia hoàn toàn sững người, đầu óc như bị đập một cú, bởi trong nhận thức của bà ta, mẹ tôi chỉ là một đứa mồ côi chết từ lâu, làm gì có chuyện đột nhiên xuất hiện một gia tộc lớn như vậy.
Bà ta run rẩy chỉ tay quát:
“Ông… ông nói bậy!”
“Mẹ của Thẩm Nguyệt chỉ là một con bé mồ côi không cha không mẹ! Ông lấy đâu ra cái gọi là tông tộc!”
Tô Văn Uyên cười lạnh, chậm rãi vén tấm vải đỏ trên khay gỗ tử đàn, để lộ tấm bài vị bên dưới, giọng trầm xuống:
“Linh vị đích nữ đời thứ mười tám của tộc Tô, Tô Tú.”
“Đứa cháu gái đáng thương của tôi năm xưa vì yêu mà đoạn tuyệt với gia tộc, gả xa phương Bắc.”
“Nhà họ Tô chúng tôi tìm suốt ba mươi năm!”
“Không ngờ tìm được… chỉ là tin cô ấy đã chết, và đứa con duy nhất của cô ấy lại bị các người – một lũ sói lang – hành hạ đến mức này!”
Nói đến đây, ông đập ngực, nước mắt chảy dài, phía sau đám người áo đen đồng loạt quỳ xuống, khóc vang trời, khí thế còn “chuyên nghiệp” hơn hẳn đám người nhà họ Chu lúc trước.
Đám đông xung quanh lập tức bị thu hút, bàn tán xôn xao.

