“Gì cơ? Hóa ra bà chủ Thẩm là tiểu thư nhà lớn ở Tô Châu?”
“Tôi đã bảo nhìn khí chất là không bình thường mà!”
“Thế này thì nhà họ Chu chẳng phải là lừa cưới sao? Lừa cả tiểu thư người ta mười năm!”
Dư luận trong nháy mắt đảo chiều.
Sắc mặt bà “lão tổ” nhà họ Chu đỏ bầm như gan heo, run rẩy chỉ vào Tô Văn Uyên:
“Các người… các người đang diễn kịch!”
“Tôi nói cho các người biết, vô dụng thôi! Tôi đã kiện nó ra tòa rồi!”
“Di chúc của cha nó viết rõ ràng, một nửa tài sản của nó thuộc về nhà họ Chu chúng tôi!”
Tô Văn Uyên nghe xong, không giận mà bật cười:
“Di chúc?”
“Được.”
Ông lấy ra một cuộn giấy dầu được bọc kỹ, nhìn còn cổ hơn cả gia phả nhà họ Chu, chậm rãi mở ra rồi nói:
“Đây là hôn thư năm xưa giữa nhà họ Tô và nhà họ Thẩm.”
“Cũng là khế ước của hồi môn của cháu gái tôi.”
“Trên đó ghi rất rõ, dùng bí pháp truyền đời của hai nhà.”
“Nếu nhà chồng có hành vi bất nghĩa, không chung thủy, hoặc không có con nối dõi…”
“Hôn ước tự động chấm dứt, toàn bộ của hồi môn phải hoàn trả.”
“Đồng thời, nhà chồng phải dùng khí vận toàn tộc, phúc đức ba đời để bồi thường!”
Ông đột ngột nâng cao giọng, như sét đánh ngang tai:
“Quan trọng nhất là điều này!”
“Theo gia pháp nhà họ Tô, phu quân của nữ nhân nhà họ Tô, nếu không có con…”
“Phải tịnh thân, tế trời!”
“Để tạ tội với tổ tiên, để bình ổn thiên ý!”
Ông giơ cuộn giấy, chỉ thẳng vào bà già:
“Tôi nghe nói, cháu trai của bà, Chu Hạo, là người vô tinh, không có khả năng sinh con.”
“Chuyện này… có đúng không?!”
Bà “lão tổ” nhà họ Chu nghe xong, như bị sét đánh trúng.
Bà ta tuy ngang ngược nhưng lại cực kỳ mê tín.
Những lời như “khí vận toàn tộc”, “phúc đức ba đời”, “tịnh thân tế trời”… giống như lời nguyền độc nhất, đâm thẳng vào tim bà ta.
Hai mắt bà ta trợn lên, chân mềm nhũn.
Cả người ngã ngửa ra sau.
Còn tôi…
Đang ngồi trong quán cà phê bên kia đường.
Qua lớp kính lớn, thong thả thưởng thức vở kịch do chính tay mình đạo diễn.
Đám diễn viên chuyên nghiệp chị Triệu thuê tới… đúng là không làm tôi thất vọng.
Đặc biệt là ông lão đóng vai Tô Văn Uyên.
Khí chất này, lời thoại này… không đi diễn sân khấu thì đúng là phí của trời.
Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm.
Bà già à… trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.
Bà nghĩ thế là xong rồi sao?
Không.
Phần hay nhất… còn ở phía sau.
16
Bà “lão tổ” nhà họ Chu bị tạt thẳng một chậu nước lạnh mới tỉnh lại.
Bà ta lờ đờ mở mắt trên xe cấp cứu, trước mắt là gương mặt khóc lóc thảm thiết của Chu Mẫn.
“Lão tổ! Bà tỉnh rồi! Bà làm con sợ chết khiếp!”
Ánh mắt bà ta đục ngầu, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói lạnh toát “tịnh thân tế trời” của Tô Văn Uyên.
Bà ta rùng mình một cái.
Nhưng nỗi sợ rất nhanh bị thay thế bởi cơn phẫn nộ và nhục nhã cuồn cuộn.
Bà ta là ai chứ?
Là “thổ hoàng đế” một tay che trời ở trại họ Chu!
Sống chín mươi năm, đấu sụp không biết bao nhiêu người trong tộc, bà ta đã bao giờ chịu uất ức như thế này!
Cái gì mà nhà họ Tô Tô Châu?
Cái gì mà trưởng lão tông tộc?
Bà ta khinh!
Chắc chắn là con tiện nhân Thẩm Nguyệt kia không biết thuê ở đâu một đám lừa đảo về diễn trò!
Muốn dùng mấy trò giang hồ rẻ tiền này dọa bà ta?
Nằm mơ!
“Đỡ tao dậy!”
Bà ta đẩy phắt Chu Mẫn ra, giọng khàn đặc nhưng đầy ác độc.
“Gọi điện! Báo cảnh sát!”
“Nói ở đây có một đám người giả danh gia tộc lớn, truyền bá mê tín, tụ tập trái phép, còn công khai đe dọa tống tiền!”
“Bắt hết cho tao! Một đứa cũng không được tha!”
Chu Mẫn có chút chần chừ.
“Lão tổ… mấy người đó nhìn… không dễ chọc đâu.”
“Nhỡ… họ nói là thật thì sao…”
“Chát!”
Bà lão giáng thẳng một cái tát lên mặt Chu Mẫn.
“Đồ ngu!”
“Thật cái gì mà thật! Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm!”
“Đám đó là đám diễn viên con tiện nhân Thẩm Nguyệt thuê về!”

