Vậy thì tôi cũng không ngại… tự tay tiễn từng kẻ quay lại đó.

14

Cảnh sát đến.

Nhưng kết quả… lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Bà “lão tổ” nhà họ Chu, người vừa rồi còn hung hăng đòi dùng gia pháp.

Vừa thấy cảnh sát… lập tức đổi mặt.

Cây gậy trong tay rơi “cạch” xuống đất.

Cả người mềm nhũn, trượt xuống.

Bà ta ôm chân cảnh sát, khóc gào.

Khóc thảm đến mức… diễn xuất đỉnh cao.

“Cảnh sát ơi! Các anh phải làm chủ cho bà già này!”

“Cháu trai tôi bị con hồ ly tinh này hại vào tù!”

“Con dâu tôi bị nó chọc tức đến đột quỵ, giờ còn nằm viện!”

“Nhà họ Chu chúng tôi bị nó hại tan nát!”

“Tôi già gần chín mươi, lặn lội từ quê lên, không vì gì khác!”

“Chỉ là muốn cầu xin nó… đi thăm con dâu tôi một lần!”

“Tôi còn chưa chạm vào nó, nó đã báo cảnh sát bắt tôi!”

“Đây là cái thế đạo gì vậy! Còn công lý không!”

Bà ta vừa khóc vừa đấm ngực, thở không ra hơi, như sắp ngất.

Đám người phía sau cũng lập tức nhập vai.

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ từ quê lên chăm bà!”

“Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật!”

“Người phụ nữ này quá độc ác!”

“Bà cụ đã quỳ xin rồi, cô ta còn vu khống!”

Tôi đứng bên cạnh.

Nhìn cả màn kịch đó.

Chỉ thấy… buồn cười.

Tôi mở camera giám sát của cửa hàng.

Trên màn hình, rõ ràng từng chi tiết.

Từ lúc bà ta đập gậy, uy hiếp, đến lúc đòi “gia pháp xử tôi”…

Không thiếu một khung hình nào.

Cảnh sát xem xong đoạn ghi hình, chỉ khẽ nhíu mày.

“Bà cụ nói năng đúng là có vấn đề, nhưng chưa đủ cấu thành tống tiền.”

“Còn gây rối trật tự, các người cũng không đập phá, không gây thương tích thực tế.”

Người dẫn đầu nhìn tôi, giọng đầy khó xử.

“Thẩm tiểu thư, chuyện này thuộc về tranh chấp gia đình, chúng tôi rất khó xử lý.”

“Chỉ có thể nhắc nhở, cảnh cáo bằng miệng.”

“Hay là… hai bên tự hòa giải?”

Tôi hiểu rồi.

Bà già này… còn tinh hơn cả Lưu Ngọc Lan.

Bà ta hiểu rõ ranh giới pháp luật.

Biết chính xác phải đứng ở đâu để không bị sờ gáy.

Bà ta không đánh tôi.

Không chửi tôi.

Chỉ dùng cách “mềm” nhất… để ép tôi đến chết.

Cảnh sát rời đi sau vài câu cảnh cáo không đau không ngứa.

Còn trò hề… mới chỉ bắt đầu.

Bà “lão tổ” nhà họ Chu và đám họ hàng kia… không đi.

Họ trực tiếp “đóng đô” trước cửa tiệm tôi.

Mang theo ghế nhựa.

Trải chiếu.

Thậm chí còn dựng bếp nấu ăn ngay trước cửa.

Họ không động tay.

Không động miệng.

Chỉ ngồi đó…

Dùng ánh mắt âm u như nhìn người chết, nhìn từng khách ra vào.

Sau đó… đồng loạt khóc.

Khóc từ tổ tông nhà họ Chu đến tôi, đến Chu Hạo trong tù.

Khóc đến mức… ai nghe cũng thấy thương.

Người ngoài không biết chuyện bắt đầu xì xào.

“Con bé này chính là người làm nhà chồng tan nát.”

“Nhìn thì xinh xắn, mà lòng dạ ác quá.”

“Cả bà già chín mươi cũng không tha.”

“Ai dám vào mua đồ ở đây nữa, xui chết.”

Công việc của tôi… rơi thẳng xuống đáy.

Khách hủy đơn liên tục.

Tôi báo cảnh sát lần nữa.

Kết quả… vẫn vậy.

“Không có hành vi bạo lực, không phá hoại, chúng tôi không can thiệp được.”

“Đây là khu vực công cộng, họ có quyền ở đó.”

Tôi bị nhốt trong một cái lồng vô hình.

Họ dùng đạo đức… dùng dư luận… dựng lên một bức tường.

Muốn dùng nước bọt dìm chết tôi.

Dùng áp lực ép tôi phát điên.

Ngay khi tôi gần như không chịu nổi nữa.

Bà già đó… tung chiêu mới.

Bà ta gửi cho tôi… giấy triệu tập của tòa án.

Bà ta kiện tôi.

Cầm theo một bản “di chúc viết tay” của cha tôi.

Trong đó ghi rõ, cha tôi – Thẩm Quốc An – trước khi chết, vì “cảm kích nhà họ Chu đã chăm sóc tôi”, nên dặn lại.

Nếu một ngày tôi và Chu Hạo ly hôn.

Toàn bộ tài sản tôi thừa kế từ nhà họ Thẩm… phải chia một nửa cho nhà họ Chu.

“Đền bù.”

Bản di chúc đó… giả đến lộ liễu.

Chữ ký giống bảy tám phần, nhưng chỉ cần giám định là lòi ra ngay.

Nhưng tôi hiểu.

Bà ta không cần thật.