Ánh mắt họ đờ đẫn, như nhìn thấy tận thế.
Nhà họ Chu… tuyệt hậu rồi.
Nỗi tuyệt vọng đó, còn đáng sợ hơn cái chết.
“Không… không thể…”
Chu Vĩ lẩm bẩm.
“Em trai tôi khỏe mạnh như vậy, sao lại…”
Chu Cường thì xông lên, túm cổ áo Chu Hạo.
“Đồ súc sinh! Mày biết từ lâu rồi phải không?!”
“Mày biết mình không sinh được, mà còn cùng con đó diễn kịch! Mày coi cả nhà này là trò cười à!”
Hắn gầm lên, vung một cú đấm thẳng vào mặt Chu Hạo.
Chu Hạo bị đánh lảo đảo, ngã phịch xuống đất.
Khóe miệng rỉ máu.
Nhưng anh ta không phản kháng.
Chỉ nằm đó, cười ngây dại.
Tiếng cười khàn đục như chim cú trong đêm, vừa thê lương vừa tuyệt vọng.
Hành lang bệnh viện biến thành một sân khấu hỗn loạn.
Anh em trở mặt, tay chân tương tàn.
Tôi đứng nhìn, lòng không gợn một chút sóng.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi vào số mà chị Triệu đã chuẩn bị sẵn.
“Alo, đội kinh tế phải không?”
“Tôi muốn báo án.”
“Giám đốc marketing của tập đoàn Kim Đỉnh, Chu Hạo, có dấu hiệu chiếm dụng công quỹ với số tiền lớn.”
“Tôi đang ở khoa cấp cứu bệnh viện thành phố, người cũng đang ở đây.”
“Đúng, chứng cứ đầy đủ.”
Tôi cúp máy.
Sau đó bước đến trước mặt Chu Cường và Chu Hạo đang đánh nhau.
“Đủ rồi.”
Tôi nói nhẹ.
“Cảnh sát sắp đến.”
“Hai người có thể vào trong đó… tiếp tục nói chuyện.”
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tất cả.
Chu Cường khựng lại.
Chu Hạo cũng ngừng cười.
Hai người cùng nhìn tôi.
Trong mắt là cùng một loại kinh hoàng không dám tin.
Chu Mẫn hét lên.
“Thẩm Nguyệt! Cô điên rồi sao! Cô dám báo cảnh sát bắt chồng mình?!”
“Anh ta không còn là chồng tôi nữa.” tôi sửa lại.
Tôi nhìn sang chị Triệu.
“Chị Triệu, thỏa thuận ly hôn.”
Chị mở cặp, lấy ra văn bản và cây bút, đưa đến trước mặt Chu Hạo.
“Chu Hạo, ký đi.”
“Đây là cơ hội cuối cùng của anh.”
Chu Hạo nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi.
Anh ta hiểu rất rõ.
Ký… thì mất trắng, thân bại danh liệt.
Không ký… là mười năm tù, cả đời bị chôn vùi.
Tay anh ta run rẩy cầm bút.
Từng nét một.
Ký xuống tên mình.
Ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng hoàn thành.
Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dứt khoát.
Cảnh sát đã đến.
“Ai là Chu Hạo?”
Cây bút trong tay anh ta rơi xuống đất.
Khuôn mặt xám như tro.
Tôi cầm lấy bản thỏa thuận đã ký, quay người rời đi.
Phía sau lưng là tiếng còng tay lạnh lẽo.
Tiếng gào khóc xé lòng của Chu Mẫn và Chu Cường.
Là Lưu Ngọc Lan vừa tỉnh lại, nhìn thấy cảnh đó, tức đến méo miệng, không nói được lời nào.
Là cái “gia đình” mà tôi đã dùng mười năm tuổi trẻ để nuôi dưỡng… cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.
Tôi không quay đầu.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Bên ngoài, nắng sáng rực, bầu trời không một gợn mây.
Tôi thở dài một hơi.
Như trút hết tất cả những gì đè nặng suốt mười năm.
Phiên tòa… kết thúc rồi.
Còn cuộc đời của tôi… vừa mới bắt đầu.
10
Cuộc đời tôi, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, đã được nhấn nút làm lại.
Mười năm qua, như một cơn ác mộng dài dằng dặc.
Giờ thì tỉnh rồi.
Việc đầu tiên tôi làm, là đến ngân hàng khóa toàn bộ thẻ, làm lại mới.
Bao gồm cả cái thẻ phụ mà Chu Hạo đã quẹt đến chai lì.
Từ giờ trở đi, anh ta đừng mơ lấy được từ tôi dù chỉ một đồng.
Việc thứ hai, là về nhà.
Căn nhà từng khiến tôi ngột ngạt, sau khi thay khóa, vứt hết đồ của Chu Hạo đi, bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Tôi thuê dịch vụ dọn dẹp, làm sạch suốt ba ngày ba đêm.
Từng khe sàn, từng góc nhỏ đều được lau đến sáng bóng.
Giống như cuộc đời tôi… cũng cần một lần thanh lọc triệt để.
Chị Triệu làm việc cực nhanh.
Ngày thứ ba tôi tận hưởng cuộc sống độc thân, chị đã mang đến giấy ly hôn có đóng dấu đỏ.
Kèm theo đó là bản phân chia tài sản.
Ngôi nhà mua sau hôn nhân, thuộc về tôi.
Chiếc xe, cũng thuộc về tôi.

