“Còn nữa, bảo bà ta tỉnh lại thì chuẩn bị nhận giấy triệu tập của tòa.”

“Tội cố ý chiếm đoạt tài sản người khác dù chưa thành, tuy chưa đến mức ngồi tù dài hạn, nhưng cũng đủ để bà ta nếm mùi.”

Chu Mẫn bị tôi chặn họng, không nói nổi lời nào.

Chu Vĩ và Chu Cường thì đang vây quanh một bác sĩ, hỏi dồn dập.

“Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Bệnh nhân bị xuất huyết não cấp tính, may đưa đến kịp thời nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Nhưng…”

Ông ngập ngừng một chút.

“Tình trạng không lạc quan, nửa người bên phải có khả năng bị liệt, chức năng ngôn ngữ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

“Nói đơn giản… là bị đột quỵ.”

Tin này như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu nhà họ Chu.

Liệt?

Người phụ nữ cả đời hiếu thắng, sĩ diện hơn cả mạng sống như Lưu Ngọc Lan… giờ phải sống trong cảnh không tự lo nổi bản thân?

Còn đau đớn hơn cả chết.

Trong khi đó, Chu Hạo bị một bác sĩ khác gọi vào phòng làm việc.

Tôi ra hiệu cho chị Triệu đi theo.

Một lát sau, chị quay lại.

Trên tay cầm một bản báo cáo vừa in, biểu cảm cực kỳ… kỳ lạ.

“Nguyệt Nguyệt, chị xin rút lại câu vừa rồi.”

“Hiện thực… đúng là còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết.”

Tôi nhận lấy bản báo cáo.

Là kết quả khám sức khỏe của Chu Hạo.

Chính xác hơn… là báo cáo phân tích tinh trùng.

Dòng kết luận cuối cùng, rõ ràng từng chữ.

“Vô tinh.”

“Ngày chẩn đoán: 5 năm trước.”

Không phải bệnh di truyền.

Mà là… hoàn toàn không có khả năng sinh con.

Một người đàn ông không thể có con.

Vậy mà vẫn cùng một tiểu tam mang thai “con hoang” diễn tròn vai suốt ba tháng.

Vì cái gì?

Tôi nhìn bản báo cáo, chậm rãi bật cười.

Vì khoản tài sản khổng lồ mà anh ta tưởng sau khi tôi chết, sẽ rơi vào tay mình.

Anh ta đâu chỉ muốn kéo tôi cùng chết.

Anh ta thật sự… muốn tôi chết.

09

Sự thật này như một tia sét đen, xé toạc mọi lớp ngụy trang.

Phơi bày bên dưới lớp vỏ nho nhã kia… là một con người độc ác và vặn vẹo đến thế nào.

Anh ta biết mình không thể sinh con.

Vì vậy, suốt mười năm, anh ta mặc nhiên để gia đình hút máu tôi.

Dùng cái gọi là tình thân và trách nhiệm, trói tôi vào con thuyền mục ruỗng mang tên nhà họ Chu.

Thậm chí còn tính toán từ trước.

Đợi tôi bị bào mòn đến kiệt quệ, hoặc giống như mẹ tôi… chết vì lao lực.

Thì toàn bộ tài sản trước hôn nhân của tôi, toàn bộ di sản cha mẹ để lại, sẽ đường đường chính chính rơi vào tay anh ta.

Rồi anh ta có thể cầm tiền của tôi, sống một cuộc đời ung dung.

Thậm chí… nhận nuôi một đứa trẻ để nối dõi.

Một kế hoạch “giết vợ đoạt tài sản”… hoàn hảo đến lạnh người.

Tôi siết chặt bản báo cáo, đầu ngón tay trắng bệch.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc từ chân lên tim.

Người đàn ông tôi gả mười năm… hóa ra ngay từ đầu đã muốn mạng tôi.

Chị Triệu nhìn sắc mặt tôi, lo lắng hỏi.

“Nguyệt Nguyệt, em ổn không?”

Tôi hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu.

“Em ổn.”

Không chỉ ổn.

Tôi còn chưa bao giờ tỉnh táo… và phẫn nộ đến thế.

Tôi bước đến trước mặt Chu Hạo.

Anh ta vừa ra khỏi phòng bác sĩ, thất thần như cái xác không hồn.

Nhìn thấy tôi, theo bản năng lùi lại một bước.

Ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Tôi ném thẳng bản báo cáo vào mặt anh ta.

Giấy tờ bay tán loạn, như những cánh bướm trắng.

Cũng như… bản án từ địa ngục.

“Chu Hạo.”

Giọng tôi lạnh đến tận xương.

“Bây giờ… anh còn gì muốn nói không?”

Anh ta nhìn những tờ giấy dưới đất, cơ thể run lên dữ dội.

Anh ta biết.

Bí mật cuối cùng, cũng là bí mật xấu xí nhất của mình… đã bị lật ra.

Anh ta xong rồi.

Lần này, là thật sự… không còn đường lui.

“Tôi…”

Anh ta há miệng, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc, nhưng không nói được chữ nào.

Người nhà họ Chu cũng đã nhìn thấy nội dung trên bản báo cáo.

Đặc biệt là Chu Vĩ và Chu Cường.