Khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của Chu Hạo, sau khi trả đợt đầu tiền bồi thường, cũng chuyển sang cho tôi.

Anh ta… thật sự tay trắng.

À không.

Anh ta còn một đống nợ.

3.750.000 tệ tiền công quỹ phải hoàn trả.

Cộng thêm 900.000 tệ tiền bồi thường tinh thần còn lại mà tòa phán.

Những con số đó sẽ bám theo anh ta cả đời, như một vết sẹo không thể xóa.

Tôi nhìn tờ giấy ghi hai chữ “đã ly hôn”.

Cảm giác nhẹ nhõm đến mức như vừa được tái sinh.

Tôi… tự do rồi.

Chị Triệu nói với tôi, Chu Hạo vì số tiền quá lớn, đã bị bắt giam chính thức, trong thời gian ngắn không thể ra ngoài.

Lưu Ngọc Lan bị đột quỵ, liệt nửa người, nói cũng không rõ, ngày ngày chỉ biết khóc.

Chu Vĩ và Chu Cường thì vì công ty phá sản và nợ nần chồng chất, lo không nổi, mấy ngày rồi không dám xuất hiện ở bệnh viện.

Chu Mẫn trở thành người chăm sóc chính, một mình lo cho bà ta, nghe nói tinh thần đã gần như sụp đổ.

Còn tôi…

Cuộc đời tôi vừa mở ra một trang mới.

Một trang mà ở đó, không còn ai có thể hút cạn ánh sáng của tôi nữa.

Cái nhà họ Chu từng ngạo mạn đến mức coi trời bằng vung… cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Cây đổ, bầy khỉ tan.

Vở kịch tưởng chừng đã hạ màn.

Tôi cứ nghĩ, mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng tôi quên mất.

Đời người càng cẩu huyết… thì càng không dễ kết thúc.

Chiều hôm đó, tôi đang ở nhà, đắp mặt nạ, mở nhạc thật nhẹ.

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Dồn dập. Thô bạo.

Tôi nhìn qua mắt mèo, tim lập tức thắt lại.

Ngoài cửa đứng năm người đàn ông.

Người nào cũng vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn, tay còn xăm hình rồng hổ.

Người đứng đầu là một gã đầu trọc, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út.

Nhìn là biết không phải dạng hiền lành.

Tôi không mở cửa, đứng sau cánh cửa hỏi lạnh.

“Mấy người tìm ai?”

Tên đầu trọc cười nhếch mép, lộ hàm răng vàng ố.

“Chúng tôi tìm Thẩm Nguyệt.”

“Cô ta ở đây đúng không?”

Tim tôi chìm xuống.

“Tôi là Thẩm Nguyệt. Mấy người có việc gì?”

“Có việc à?” hắn cười, “Đương nhiên là đến đòi nợ.”

“Thẩm tiểu thư, em trai cô là Chu Cường nợ chúng tôi 5.000.000 tệ, hôm nay đến hạn trả rồi.”

Tôi sững lại.

Chu Cường?

Từ khi nào hắn thành em trai tôi?

“Mấy người nhầm rồi. Tôi chỉ có một anh trai, đã mất từ lâu. Tôi và Chu Cường từ tuần trước đã không còn bất kỳ quan hệ gì.”

“Không liên quan?”

Tên đầu trọc rút ra một tờ giấy gấp, giơ trước mắt mèo.

Đó là hợp đồng vay tiền.

Người vay: Chu Cường.

Số tiền: 5.000.000 tệ.

Còn mục tài sản thế chấp…

Chính là địa chỉ căn nhà của tôi.

Bên dưới là chữ ký và dấu vân tay của hắn.

Đầu tôi “ong” một tiếng.

“Không thể nào! Đây là tài sản trước hôn nhân của tôi! Hắn lấy gì mà đem đi thế chấp!”

“Chúng tôi không cần biết hắn lấy gì.”

Sắc mặt tên đầu trọc lạnh hẳn.

“Giấy trắng mực đen ghi rõ, hôm nay không trả tiền, căn nhà này thuộc về chúng tôi.”

“Hôm nay chúng tôi đến… là để nhận nhà.”

“Thẩm tiểu thư, tôi khuyên cô biết điều một chút, tự mở cửa.”

“Nếu để chúng tôi phá cửa… thì sẽ không đẹp đâu.”

Tôi tức đến run cả người.

Chu Cường, tên khốn đó…

Hắn dám giả giấy tờ, đem nhà của tôi đi vay nặng lãi!

Tôi lập tức lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

Tên đầu trọc như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, cười khẩy, giơ điện thoại lên trước mắt mèo.

Trên màn hình… là một đoạn video.

Trong video, Chu Cường bị trói trên ghế, toàn thân đầy thương tích, mặt mũi bầm dập.

Một tên đàn em cầm kìm, kẹp vào ngón tay hắn.

“Á——!”

Một tiếng hét xé lòng vang lên.

Ngón tay hắn bị bẻ gãy ngay trước mắt.

Giọng tên đầu trọc vang lên, lạnh như quỷ.

“Thẩm tiểu thư, cho cô ba ngày.”

“Gom đủ 5.000.000 tệ.”

“Nếu không… ba ngày sau, mỗi ngày tôi gửi cho cô một ngón tay của hắn.”

“Khi nào hết tay… thì đến chân.”

“Cô tự mà tính.”