tới lúc phá sản rồi bôi gio trát trấu vào mặt nam chính trong giới hào môn!][Hết cách thôi, ai biểu cô ta có ông bố tốt. Nam chính lại là người quá nặng tình nghĩa, vì nể mặt ân sư nên khó mở lời từ chối, cộng thêm cái tính kiệm lời nữa, haizz.][Sao tôi có cảm giác lý do nam chính không muốn chi tiền là vì sợ nữ phụ kiếm được tiền thật, sau này không tiêu tiền của anh ấy nữa nhỉ?][Hehe, lầu trên bị điên à? Lại đi đẩy thuyền nam chính với nữ phụ độc ác. Cặp đôi nguyên tác là nam nữ chính cơ mà, đừng có ship bậy bạ!]

Mặc kệ đám bình luận thiểu năng kia. Tôi hớn hở gọi điện thoại báo tin vui cho Kiều Vũ Hân. Ngay sau đó kết bạn WeChat với Thư ký Trần, bàn bạc với anh ta chuyện khai trương cửa hàng.

9

Hiệu suất làm việc của Thư ký Trần cao một cách kinh hồn. Chưa đầy một tuần, tiệm bánh ngọt của tôi đã khai trương suôn sẻ, đến cả việc quảng cáo tuyên truyền cũng được lo liệu chu toàn.

Ban đầu tôi còn lên kế hoạch quảng bá hoành tráng trong giới phu nhân thượng lưu, không ngờ chẳng cần tốn tâm sức, các vị phu nhân nhà họ Tạ, họ Trần, họ Trương đã tự động tìm đến cửa. Sau khi nếm thử vài mẫu bánh, họ đặt luôn trọn gói bàn tiệc bánh ngọt cho tiệc đầy tháng của cháu nhà mình!

Khi nhận được khoản tiền cọc đầu tiên, tôi kích động đến mức tay run bần bật.

Tốt nghiệp đại học xong là tôi gả cho Tần Mạc, tận hưởng cuộc sống phú bà nhung lụa, chưa từng phải đi làm thuê bao giờ.

Mãi đến hôm nay, tôi mới đích thực cảm nhận được niềm vui tự mình kiếm ra tiền. Thảo nào Tần Mạc ngày nào cũng đắm chìm trong công việc không biết mệt mỏi.

Thời hạn giao hàng khá gấp, hai ngày nữa là phải trả đơn. Tôi vội vàng dẫn dắt nhân viên xắn tay vào làm.

Thật ra lúc đầu tôi không định thuê người, tính tự thân vận động. Ai dè ngay hôm khai trương, Thư ký Trần dẫn thẳng hai người tới, giới thiệu là thợ làm bánh bậc trung.

Nghe xong tôi định từ chối ngay, tiệm mới mở chỗ nào cũng cần tiền, tôi lấy đâu ra kinh phí trả lương cho bọn họ chứ?

Kết quả Thư ký Trần quẳng lại một câu “Tần tổng bảo tiền lương trích từ tài khoản công ty”, chẳng cho tôi lấy một cơ hội mở miệng, co giò chạy biến.

Thấy tay nghề của thợ cũng được phết, tôi đành thôi. Giờ nghĩ lại, may mà tôi giữ họ lại. Nếu không mấy cái đơn hàng lớn này một mình tôi chắc chắn nhai không trôi.

Nửa tháng sau, bánh ngọt do tôi làm nhờ thiết kế sáng tạo và hương vị tuyệt hảo đã thực sự làm mưa làm gió ở các bữa tiệc tối, tiệm bánh cũng vì thế mà một bước lên hương.

Trong giới ngày càng có nhiều người mộ danh mà đến. Cho dù đã giới hạn số lượng đơn. Tôi vẫn ngày ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, tối về đến nhà thường mệt rã rời ngả lưng là ngủ thiếp đi.

Chẳng còn thời gian đâu mà vướng bận dăm ba cái chuyện tình cảm nữa.

Có đôi khi Tần Mạc rảnh rỗi, cố tình đặt một nhà hàng tình nhân hẹn tôi dùng bữa tối, tôi cũng phẩy tay từ chối. Hẹn hò sao quan trọng bằng kiếm tiền?

Bị từ chối, Tần Mạc im lặng một lúc, lại nói: “Chẳng phải em luôn bảo trước ngày kỷ niệm muốn đi Maldives nghỉ dưỡng sao? Anh sắp xếp nhé? Tuần sau đi?”

Tôi không nhận ra giọng điệu khác thường của Tần Mạc, bật cười đáp: “Đấy là do ngày xưa em không hiểu chuyện thôi. Không sao, anh cứ làm việc của anh đi, đúng lúc em cũng đang bận túi bụi.”

Nói xong tôi cũng chẳng rảnh đi an ủi người đàn ông đang sầm mặt kia, lật người ngủ luôn. Ngày mai tôi còn phải đuổi mấy cái đơn nữa. Không nghỉ ngơi tử tế thì trụ sao nổi.

Sáng hôm sau, lúc tôi còn đang đánh bột bánh. Thì trong tiệm xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

10

Chu Thanh Hòa đi đôi giày cao gót nhọn hoắt bước vào.

“Phục vụ, bây giờ có rảnh không?”

Tôi lau vết kem dính trên mặt, nhàn nhạt nhìn cô ta.