Bình luận ảo cũng ngớ người:[Tình huống gì đây? Nam chính không đi cứu nữ chính, mà đi xử lý công việc đột xuất á?][Bị lừa rồi! Tại sao hôm qua chúng ta chỉ được xem góc nhìn của nữ phụ? Tôi muốn khiếu nại!][Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, cảm giác thái độ của nam chính với nữ phụ đâu giống như bị ép buộc. Không chừng vị tổng tài này lại gu chuộng gái ngốc ấy chứ?][Không thể nào! Chắc chắn là vì chuyện của bố nữ phụ nên nam chính mới tạm thời giữ khoảng cách với nữ chính! …Khoan đã, giờ bố của nữ phụ không chết nữa, nam chính chẳng lẽ phải cam chịu bị nữ phụ chèn ép cả đời sao? Cứu với!]

8

Chuyện ly hôn cứ thế bị chìm vào quên lãng. Như thể chưa từng xảy ra.

Tần Mạc mỗi ngày đi sớm về khuya cày cuốc sự nghiệp. Tôi vẫn như cũ, đi mua sắm, làm đẹp, vung tiền hưởng lạc.

Nếu phải kể đến điểm khác biệt. Thì đó là bóng dáng Chu Thanh Hòa không bao giờ xuất hiện trong nhà tôi nữa.

Cứ thế sống chuỗi ngày xa hoa trụy lạc một thời gian. Đến một ngày đang mải mê càn quét hàng hiệu, tôi bỗng dưng loé lên một suy nghĩ.

Bố tôi là một danh sĩ thanh cao, tuy tiếng tăm lẫy lừng nhưng cứ có đồng nào là mang đi tài trợ cho sinh viên nghèo hết, trong nhà thực ra chẳng có tích cóp gì.

Mỗi một đồng tôi tiêu bây giờ, đều do Tần Mạc kiếm ra. Tuy nói lần này Tần Mạc không đồng ý ly hôn, nhưng dò sông dò biển ai dò được lòng người, lỡ đâu một ngày anh ta lại lật lọng, khăng khăng đòi chia tay, chẳng phải tôi sẽ thực sự rơi vào kết cục thê thảm như bọn bình luận nói, chết khô trong phòng trọ hay sao?

Nghĩ đến đây, còi báo động trong lòng tôi reo inh ỏi. Thế là tôi bàn bạc lại với Kiều Vũ Hân. Quyết định lấy tiền của Tần Mạc đi tậu một mặt bằng, mở tiệm bánh ngọt!

Dù gì tôi cũng đâu phải kẻ vô dụng, tôi từng học làm bánh ngọt, còn có cả chứng chỉ thợ làm bánh cao cấp được quốc tế công nhận, tay nghề cũng được xem là đỉnh cao. Cũng nhờ chính tài nghệ này, tôi mới thành công cưa đổ Tần Mạc.

Tần Mạc cực kỳ thích đồ ngọt. Năm xưa không biết nghe ai xúi “Muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì phải nắm lấy dạ dày anh ta trước”, thế là tôi thay đổi đủ kiểu làm bánh ngọt cho anh, quả nhiên là rước được chàng về rinh.

Chỉ là sau khi kết hôn, bản tính thật bị bộc lộ, tôi vừa lười vừa sợ phiền phức, nên chẳng bao giờ xuống bếp nữa, nói gì đến chuyện làm bánh ngọt.

Nghe tin tôi muốn mở tiệm, ngòi bút trên tay Tần Mạc khựng lại. Hồi lâu sau, anh ngẩng lên từ đống tài liệu: “Anh kiếm chưa đủ nhiều, không đủ cho em tiêu à?”

Tôi nhìn ngược nhìn xuôi, nhất quyết không nhìn anh: “Thế đâu có giống, em chỉ muốn có một sự nghiệp của riêng mình.”

Tần Mạc im lặng một lát, hơi nhíu mày: “Làm bánh ngọt vừa vất vả vừa hao tổn tinh lực, sau này em không được ngủ nướng nữa đâu.”

Tôi đắc ý hất cằm: “Nên em tính cả rồi, tiệm của em sẽ làm theo mô hình cao cấp đặt trước, chủ yếu phục vụ cho giới phu nhân thượng lưu. Mấy bà mấy cô đó chỉ chuộng hàng tinh xảo phiên bản giới hạn, giá cao ngất ngưởng họ cũng vui vẻ rút hầu bao! Quan trọng là em cũng không cần ngày nào cũng phải dậy sớm. Dù sao em cũng là thợ làm bánh cao cấp, chút sự tự tin này em vẫn phải có.”

Ai ngờ nghe tôi nói xong, sắc mặt Tần Mạc ngược lại tối sầm, đột nhiên đứng phắt dậy, vứt lại một câu “Anh về công ty tăng ca”, rồi bỏ đi thẳng.

Tôi luống cuống, vội vàng đuổi theo định hỏi anh có ý gì, thì đâm sầm ngay vào tấm lưng cứng ngắc của anh, đau đến ứa nước mắt.

Đang định ngẩng lên chửi cho vài câu, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tần Mạc: “Anh sẽ sắp xếp Thư ký Trần qua giúp em.”

Dứt lời, anh lại mang theo bầu không khí u ám đi thẳng ra khỏi cửa không ngoảnh đầu lại.[Nữ phụ lại bắt đầu kiếm chuyện rồi, không thấy nam chính căn bản không muốn xì tiền ra à? Với cái IQ của bả thì mở tiệm kiểu gì? Đừng có làm