Đám bình luận bắt đầu cười nhạo tôi:[Đệt, nữ phụ bị sao thế, bình thường kiêu căng ngạo mạn chả bao giờ thèm gọi cho nam chính, bây giờ lại bám dai như đỉa thế! Đừng bảo là cô ta đọc được bình luận đấy nhé?][Nhìn thấy thì đã sao? Nam nữ chính sinh ra là dành cho nhau, tiểu nam chính sắp sửa xuất hiện rồi, ngày tàn của nữ phụ đến rồi!][Chuẩn luôn, nam chính đang “đại chiến” với nữ chính mà, hơi sức đâu mà nghe điện thoại!]

Tôi sững sờ, tay chầm chậm đặt lên ngực. Vẫn cảm thấy hơi nhói đau.

Tôi tuy ngốc. Nhưng tôi không ngu. Chuyện đã đến nước này, tôi đành phải giành lấy lợi ích lớn nhất cho bản thân.

Tôi trút một hơi thật sâu, bấm số gọi cho luật sư, thẳng thừng ra giá gấp mười lần, yêu cầu anh ta nhanh chóng soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn và giao đến tận tay tôi với tốc độ nhanh nhất.

Tôi ngồi bó gối ở phòng khách suốt đêm. Cho đến tờ mờ sáng, bên ngoài vọng lại tiếng mở khóa.

Tần Mạc mệt mỏi xoa mi tâm bước vào, thấy tôi thì khựng lại: “Sao em dậy sớm thế? Bình thường phải ngủ đến trưa cơ mà.”

Ngửi thấy mùi sữa tắm lạ hoắc trên người Tần Mạc, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi tan vỡ.

Tôi không trả lời, chỉ bình tĩnh đưa tờ đơn thỏa thuận ly hôn ra: “Tần Mạc, chúng ta ly hôn đi.”

7

Tần Mạc khựng bước. Ánh mắt rơi trên mặt tôi, hồi lâu sau, không giống thái độ dứt khoát của ba lần trước, anh hỏi: “Tại sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vẫn điềm tĩnh của anh. Đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tò mò tại sao lần này anh không hỏi “Em chắc chứ?” nữa.

Tôi đập thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh: “Hôm qua anh đi đâu làm gì tự anh rõ nhất! Anh thậm chí còn tắm rửa rồi! Còn dùng cái mùi sữa tắm hương trái cây mà anh ghét nhất nữa!”

Tần Mạc đứng hình một chốc, nhặt bản thỏa thuận ly hôn trên đất lên lật xem, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

Tôi đòi hỏi nhiều quá chăng?

Tôi dời tầm mắt, giọng điệu bất giác hơi chột dạ: “Anh là người có lỗi, tôi lấy bảy phần tài sản thì không quá đáng chứ? Tôi nói cho anh biết, lần này tôi tuyệt đối không ra đi tay trắng đâu, dù sao thì chúng ta cũng đâu có ký thỏa thuận tiền hôn nhân…”

Tần Mạc gập tờ thỏa thuận lại, trầm ngâm một lát: “Lỗi của anh là gì?”

Thấy anh ta vẫn cái bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, tôi lại bốc hỏa vô cớ, nhảy cẫng khỏi sô pha, chống nạnh dõng dạc lặp lại y xì lời trên bình luận ảo:

“Tối qua chẳng phải anh đi cứu Chu Thanh Hòa sao? Thư ký nữ bị khách chuốc rượu, tổng tài hóa anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng trải qua một đêm xuân tiêu, sung sướng quá đến mức điện thoại cũng chả thèm nghe! Haha! Có cần tôi phải lặp lại lần nữa không hả, Tần tổng!”

Tần Mạc ban đầu sửng sốt, rồi bất chợt nhìn tôi bật cười. Anh cười lên trông cực kỳ đẹp trai, làm tôi suýt nữa thì không kiềm lòng nổi, vội vàng cắn răng nhịn, tiếp tục trợn mắt lườm anh.

“Tối qua có một dự án xảy ra sự cố, cả cảnh sát và phóng viên đều có mặt, anh đi xử lý suốt cả đêm. Điện thoại bị rơi xuống nước, giờ đó anh tưởng em ngủ rồi nên không nghĩ em sẽ gọi, anh xin lỗi.”

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi, khóe môi Tần Mạc hơi nhếch lên: “Còn về Chu Thanh Hòa, cô ta bị quấy rối trong giờ làm việc, công ty tất nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Anh đã giao cho Thư ký Trần đi xử lý rồi, cô ta chỉ là một nhân viên bình thường, cớ sao anh phải đích thân đi cứu?”

“Cả đêm quần quật ngoài công trường, bùn đất bám đầy người, thế nên anh tạt qua nhà Thư ký Trần tắm rửa trước. Chẳng phải em mắc bệnh sạch sẽ sao?”

Tôi triệt để hóa đá. Chuyện này… sao không giống với bọn bình luận nói?

Chẳng tìm ra được câu nào để bật lại. Đành mơ mơ màng màng mặc cho Tần Mạc bế bổng mình vào phòng ngủ bù.