Tôi không phục định mở miệng, muốn bảo bố đừng để vẻ bề ngoài của Tần Mạc lừa gạt. Muốn kể hết cảnh tượng nhìn thấy hôm nay, cả những lời trên bình luận ảo ra. Nhưng nhìn thấy mái tóc điểm bạc hai bên thái dương của bố, tôi lại nuốt ngược vào trong.
Sợ ông tức giận hại thân, làm bệnh tình tồi tệ hơn. Đợi ông cụ dưỡng bệnh cho khỏe rồi hẵng nói.
Đưa bố về nhà cũ, liên tục dặn dò người giúp việc xong xuôi. Quay người lại, tôi phát hiện Tần Mạc thế mà vẫn còn ở đó.
Hôm nay anh ta rảnh rỗi thế sao? Nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi nhiều, đi thẳng lên xe. Hai người giữ im lặng suốt chặng đường về nhà.
Tôi đi tắm trước, dọn dẹp một chút rồi nằm trên giường xem danh sách mua sắm Kiều Vũ Hân gửi tới.
Đang xem đến đoạn ưng ý, một bàn tay lớn luồn vào trong chăn. Tôi ngước mắt, chạm phải đôi đồng tử màu nâu sẫm của Tần Mạc. Anh mặc áo choàng tắm xẻ sâu, tóc vẫn còn ẩm, rõ ràng cũng vừa tắm xong.
Tôi cau mày, vừa định hỏi anh muốn làm gì. Ngón áp út đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Tôi sững lại, cúi đầu nhìn, lại là một chiếc nhẫn kim cương to đùng. Chỉ là thiết kế của mẫu này, sao lại giống hệt chiếc ở tiệm trang sức ban sáng thế nhỉ?
“Chẳng phải em luôn mè nheo đòi đeo hột to nhất sao?” Tần Mạc khàn giọng bên tai tôi.
Chưa đợi tôi trả lời, nụ hôn nóng rực của anh đã phủ xuống.
Bình luận ảo bùng nổ:[Á á á, không ngờ nữ phụ độc ác lại cố tình lôi bố ra uy hiếp nam chính, ép nam chính đành phải lấy chiếc nhẫn vốn thuộc về nữ chính mang đi dỗ dành cô ta!][Nhìn cảnh nam chính bị ép uổng, lạnh lùng “hành sự” mà đau xót quá! Tức cái là người đàn ông nữ chính còn chưa được tận hưởng, con nữ phụ chết tiệt này không biết đã xơi bao nhiêu lần rồi!][Không sao, nam chính chỉ đang vui chơi qua đường với nữ phụ thôi, trong lòng anh ấy chỉ có nữ chính!]
Nhắc mới nhớ, quả thực một thời gian rồi chúng tôi chưa thân mật. Theo ý của đám bình luận ảo thì Tần Mạc và Chu Thanh Hòa thế mà vẫn đang ở giai đoạn tình yêu trong sáng á? Tức là, người đàn ông này hiện tại vẫn còn sạch sẽ.
Nghĩ thông suốt điều này, tôi cũng chẳng thèm khách sáo nữa, trực tiếp sờ soạng.
Đúng lúc đó. Điện thoại của Tần Mạc đổ chuông.
6
Anh lật tay định dập máy như mọi khi. Nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy cái tên Chu Thanh Hòa. Đến cả động tác cũng dừng hẳn.
Cho dù đã biết trước kết cục, trong lòng tôi vẫn trào dâng một trận chua xót. Tôi lật người: “Nghe máy đi.”
Im lặng hai giây, Tần Mạc rốt cuộc cũng bắt máy. Tôi không nghe rõ bên kia cụ thể đang nói gì, chỉ mang máng nghe thấy tiếng khóc của Chu Thanh Hòa.
Ngay sau đó, Tần Mạc lập tức đứng dậy. Mặc đồ xong xuôi, anh lại bước tới gần tôi, cúi xuống hôn lên trán tôi: “Có việc gấp, xin lỗi em.”
Tôi mặc kệ anh.
Một lát sau, có tiếng “cạch”, cửa đóng lại. Bình luận ảo kích động hẳn:[Nữ chính đi tiếp khách bị khách lớn chuốc rượu, nam chính vừa nghe là đi cứu ngay! Bỏ mặc luôn nữ phụ, đã cái nư thật!][Chính là đêm nay, nữ chính bị hạ thuốc, rồi nam chính vì cứu cô ấy, hai người bọn họ… hehe.][Tuy nam chính và nữ phụ vẫn chưa ly hôn, nhưng đứa con của nữ chính sẽ được thụ thai một cách hữu kinh vô hiểm vào đêm nay, đây chính là nước cờ giúp nữ chính thượng vị đó nha.]
Tôi chết sững. Cõi lòng nghẹn ứ đến cực độ. Kế tiếp là một ngọn lửa giận vô cớ bùng lên.
Tôi dựa vào cái thá gì mà phải để cho đám bình luận u mê tiểu tam điên đảo trắng đen này chi phối cuộc đời mình!
Tôi không tin vào cái tà môn này đâu, tôi phải ngăn chặn tất cả! Tôi rút điện thoại, bấm gọi cho Tần Mạc.
Nhưng gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Đều không có ai nhấc máy.

