Chu Thanh Hòa mỉm cười: “Ở trong tiệm mà gọi là phu nhân thì e không hợp lắm, tôi gọi thế cô không phiền chứ?”

Tôi bĩu môi, đi thẳng vào vấn đề: “Cô có chuyện gì?”

“Sếp tôi muốn ăn tart socola, cần ngay bây giờ. Tôi trả cô gấp ba lần tiền, cô làm gấp một phần đi.”

Sếp á? Tần Mạc?

Thấy tôi cau mày, Chu Thanh Hòa cười tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Thật ra sếp tôi thích bánh do chính tay tôi làm hơn, nhưng hôm nay tôi phải theo sếp đi công tác cả ngày, quả thật không dư ra thời gian để làm nên đành tới chỗ cô đặt đại một cái cho có vậy.”

Tôi nghe xong liền sững người. Trong chớp mắt đã ngộ ra, Chu Thanh Hòa này đâu phải tới đặt bánh, rõ ràng là cất công tới khiêu khích tôi.

Thứ nhất là muốn nói với tôi, Tần Mạc lén lút ăn không ít đồ ngọt do cô ta làm, trong lòng anh thiên vị cô ta hơn.

Thứ hai là muốn dằn mặt tuyên cáo chủ quyền, khoe khoang rằng hôm nay cô ta sẽ ở riêng với Tần Mạc cả ngày, tôi không đọ lại cô ta.[Không hổ danh là nữ chính, mượn cớ đặt bánh ngọt để tuyên bố chủ quyền. Con nhỏ nữ phụ độc ác lúc này chắc đang tức điên lên cho xem!][Đã bảo nam chính làm sao mà thích nữ phụ cho được. Nhìn xem anh ấy đi đâu cũng hận không thể mang theo nữ chính kìa, thế giới của hai người luôn á!][Phải chăng trước đó chúng ta nhớ nhầm, đêm nay mới là mốc thời gian quan trọng để nam nữ chính nặn em bé? Hehe.]

Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Chu Thanh Hòa, tôi cười ha hả: “Hôm nay xếp kín đơn rồi, không làm được.”

“Chê ít à? Gấp mười lần tiền.” Chu Thanh Hòa như thể nghe không hiểu lời từ chối của tôi, cất giọng kiêu ngạo.

Cô ta đang đóng vai nữ đại gia đập tiền thẳng mặt với tôi đấy à? Tôi cười khẩy trong lòng, nhếch mép: “Vị tiểu thư này, phiền cô nhìn cho rõ, tiệm chúng tôi hoạt động theo hình thức đặt trước. Biển trước cửa viết rất rành rọt, đơn hàng phải đặt trước ít nhất ba ngày…”

Vừa hay lúc này, nhân viên đi giao hàng ở tập đoàn Chu Thị về, tôi hất cằm, chỉ vào logo Chu Thị in trên thùng, mỉa mai nhìn cô ta:

“Tất nhiên, đơn làm gấp không phải là không nhận. Đây này, đống hàng của Chu Thị này cũng là làm chạy theo tiến độ gấp. Nhưng dẫu vậy, cũng phải do đích thân Chu tổng hoặc Chu phu nhân ra mặt chào hỏi tôi một tiếng mới được.”

“Thế nên là, nếu cô là giám đốc của tập đoàn Chu Thị, hay là Chu phu nhân thân phận tôn quý, muốn chen ngang tôi cũng hoàn toàn duyệt. Nhưng cô chỉ là một đứa thư ký quèn bình thường, muốn đơn làm gấp thật thì bảo Tần tổng của cô đích thân đến mà nói, cô còn chưa đủ tư cách đâu. Vừa nãy tôi không nói toẹt ra là vì sợ làm cô tổn thương đấy.” Tôi nhún vai xòe hai tay.

11

Nụ cười trên mặt Chu Thanh Hòa cứng đờ, mặt mày đỏ gay, giọng the thé: “Dư Tang, cô thì có cái gì đáng để kiêu ngạo? Một cái tiệm rách mà cũng bày đặt học người ta phân chia giai cấp. Chẳng qua là cô ỷ mình có gia thế tốt thôi chứ gì?”

“Nếu không nhờ bố cô, với cái điệu bộ ngu ngốc nói chuyện không qua não này của cô, cô tưởng Tần Mạc thèm để mắt đến cô chắc?”

Tôi gật gù ra chiều tán thành: “Đúng rồi đấy, cô nói cấm có sai. Nếu tôi không có một người bố tốt, thì Tần Mạc làm gì có được ngày hôm nay? Cho nên tôi chăn được một ông chồng vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền thế này, chẳng lẽ không phải là xứng đáng à? Đổi lại là cô, cô có kiêu ngạo không?”

“Ồ, tôi quên mất, cô thì có cái thá gì đâu cơ chứ, chắc là không cảm nhận được cảm giác đó rồi.”

Tôi nhìn Chu Thanh Hòa đang tái đen mặt mũi bằng ánh mắt áy náy: “Xin lỗi vì lỡ đâm trúng tim đen của cô. Cô cũng biết tôi nói chuyện không hay dùng não mà, chắc cô không để bụng đâu nhỉ.”

“Dư Tang! Cô!” Chu Thanh Hòa tức đến mức ngực phập phồng, nửa ngày không thốt nên lời.