19
Không biết có phải ảo giác không, nhưng hôm nay Trần Tranh dường như khác hẳn mọi ngày.
Giọng khàn khàn của anh hôm nay mang theo một chút mềm mại, nhẹ nhẹ mà dịu dàng:
“Nếu em còn không mở bánh ra, sinh nhật anh sắp qua rồi đấy.”
“Hả? À, ừ!”
Tôi vội vàng mở hộp bánh, cắm nến, châm lửa rồi đưa đến trước mặt anh.
“Ước đi.”
Dưới ánh sáng yếu ớt, đèn dây trên mấy cái lều như những ngôi sao nhỏ đang chớp nháy. Ánh mắt anh hòa vào không gian yên tĩnh của núi rừng đêm.
Nhưng anh không nhắm mắt ước nguyện.
Mà trực tiếp thổi tắt luôn ngọn nến.
Gì vậy? Không ước gì hết luôn?
Tôi tò mò nhìn anh:
“Anh có ước điều gì không đó?”
Một lúc sau, anh đáp khẽ:
“Có.”
“Em muốn biết… anh ước gì vậy?”
“Muốn biết thật à?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Thừa biết tôi tò mò còn hỏi lại làm gì!
Anh chậm rãi nói, kiểu thản nhiên như không:
“Anh ước em có tí lương tâm.”
…
…
“Gì cơ? Cả năm chỉ có đúng một điều ước mà anh lại phí phạm như vậy sao?”
Tôi vừa dứt câu, anh đã quay người bỏ đi luôn, thậm chí còn chẳng thèm ăn bánh!
20
Lúc này, Trần Diễm Diễm từ sau rặng cây nhỏ bước ra:
“Ủa sao anh tớ lại bỏ đi rồi?”
“Từ lúc nào cậu biết hết rồi hả?”
Chuyện vừa nãy rõ ràng là do cô ấy biết hết, còn cố tình tạo cơ hội cho hai đứa tôi nữa.
“Anh tớ đút cháo cho cậu ăn ấy, tớ suýt rớt cả cằm. Một người từ nhỏ mười đầu ngón tay không dính nước lạnh như anh ấy, mà lại đút cháo cho cậu? Tớ sống từng đó năm, đừng nói đút cháo, đến ly nước anh ấy cũng chưa từng rót cho tớ lần nào.”
“Yên tâm đi, anh tớ chắc chắn thích cậu đấy, chỉ là có thể vì lần đó bị tổn thương. Cậu cứ tiếp tục tấn công đi, mạnh mẽ vào, biết đâu lại trở thành chị dâu tớ thật.”
Câu “chị dâu” đó làm tôi ngơ cả người… nhưng mà nghe cũng thuận tai ghê.
Vậy thì… tạm thời chưa tuyệt giao vội.
Dù sao, tôi cũng muốn làm chị dâu thật còn gì.
Vì câu “chị dâu” ấy, tôi quyết định tái xuất giang hồ, mở chiến dịch tấn công Trần Tranh lần hai.
Từ sau khi có tin đồn hai đứa tôi chia tay, trong trường đã có không ít nữ sinh thầm mến Trần Tranh bắt đầu lén lút viết thư tình cho anh.
Mà điều đáng giận là — anh lại nhận hết!
Vậy là không được. Tôi tuyệt đối không để chuyện đó tiếp tục.
“Nghe nói gần đây có nhiều người viết thư cho anh lắm?”
Anh chỉ cúi đầu ăn cơm, coi tôi như không tồn tại.
“Cho anh này, em viết đó.”
Tôi đưa cho anh xấp thư mình đã thức nguyên đêm để viết — tổng cộng hơn chục bức, nội dung toàn là tâm huyết.
Đảm bảo đọc xong sẽ yêu tôi ngay và luôn…
Nhưng anh vừa mở ra từng bức, liếc sơ rồi bắt đầu chọc:
“Trang này lấy trên mạng đúng không? Cái này cũng vậy. Cả bức này nữa.”
“Em định lấy mấy thứ này ra để qua mặt anh à?”
Những bức thư đó dù là sao chép… nhưng tôi chép kỹ lắm mà! Tôi thật sự nghiêm túc đó chứ!
Tôi cúi đầu, cảm thấy hơi tủi.
“Em không thể nghiêm túc được một lần à?”
Anh đẩy hết xấp thư về phía tôi.
“Viết lại hết đi.”
“Biết rồi ạ!”
21
Về đến nhà, tôi vác xấp thư bị trả lại quăng cho Trần Diễm Diễm.
“chị gái à, cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta đi. Nếu có ai đó theo đuổi cậu mà chỉ toàn chép thư tình trên mạng đưa cho cậu, cậu có vui nổi không?”
Nghĩ theo cách đó, tôi cũng hiểu vì sao anh lại tức.
Tối hôm đó tôi dốc hết trí lực, viết thư mới hoàn toàn, chỉ mong có thể nhanh chóng “cưa đổ” anh trai của bạn thân.
Sáng sớm hôm sau, tôi ôm xấp thư mới viết đến trường với tâm thế tràn đầy hi vọng.
Tôi nghĩ, lần này anh đọc chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của tôi — không thể nói tôi là đồ qua loa được nữa!
Vừa đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy người yêu cũ — Bình Nghị.
Tôi giả vờ như không thấy, định lướt qua.
“Nhiên Nhiên, nói chuyện chút được không?”
“Không có thời gian.”
Tôi hơi cáu, định rảo bước đi, thì bị anh ta chặn lại.
Anh ta trông có vẻ tiều tụy, tóc dài hơn trước, nhìn không có tinh thần gì cả.
“Nhiên Nhiên, xin lỗi. Anh hối hận rồi, em…”
Một cảm giác nặng nề bất ngờ xuất hiện trên vai, khiến tôi theo bản năng định tránh ra — nhưng cánh tay kia đã nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi.
“Nhiên Nhiên, bánh hôm qua ngon không?”
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Trần Tranh.
“Ngon lắm. Chúc mừng sinh nhật.”
Thật ra tôi đâu có ăn chiếc bánh đó — chắc anh đang nhắc đến bánh của hôm trước.
Câu “chúc mừng sinh nhật” ấy hôm qua tôi chưa nói, giờ tiện thể nói bù.
“Vậy thì mình vào trong đi.”
Nói rồi, Trần Tranh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi vào trong sân trường.
Còn người phía sau ấy à? Tôi không buồn quay lại nhìn.
Vì tôi không còn bận tâm đến người đó nữa.
Người duy nhất tôi để tâm — chính là người đang nắm tay tôi ngay lúc này.
22
Vừa bước vào cổng trường, anh đã hất tay tôi ra.
Tôi ngơ ngác:
“Vừa nắm tay xong giờ lại bày đặt ngượng ngùng cái gì?”
“Tặng anh nè. Lần này tất cả đều là em tự nghĩ, tự viết, tuyệt đối không có chép mạng.”
Tôi đưa xấp thư trong tay cho anh, vừa định quay đi.
“Quay lại.”
Anh gọi tôi lại. Tôi có chút nghi hoặc.
Anh mở lá thư đầu tiên ngay trước mặt tôi, rồi đưa lại:
“Đọc cho anh nghe.”

