QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/lo-yeu-anh-trai-ban-than/chuong-1
15
Từ ngày hôm đó, tôi không thèm đi tìm Trần Tranh nữa.
Tất nhiên là trong trường cũng bắt đầu rộ lên tin đồn chúng tôi chia tay.
Nghĩ mà tức — tôi mới từ chối anh có một lần thôi mà, thế mà anh lại làm lơ tôi cả tháng trời, tưởng tôi chết rồi chắc?
Chơi kiểu gì mà cứ treo lơ lửng người ta thế chứ! Tôi mà là vịt thật chắc cũng nghẹn chết lâu rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn:
【Nhiên Nhiên, chủ nhật này đi chơi nha, tiện thể kể cậu nghe một tin vui.】
【Tin gì thế, không thể nói luôn được à?】
【Gặp rồi nói.】
Tôi đoán tám chín phần mười là Trần Diễm Diễm đã chính thức cưa đổ anh chàng đẹp trai lần trước.
Quả nhiên, đoán đúng không trượt phát nào.
Chỉ là tôi vừa quay đầu lại thì thấy Trần Tranh cầm chai nước khoáng, đi thẳng về phía mình.
Tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết, bởi trước khi đi, tôi đã hỏi rất rõ ràng với Trần Diễm Diễm là sẽ có bao nhiêu người.
Dường như Trần Diễm Diễm thấy tôi có vẻ không vui, liền vội vàng giải thích:
“Tớ gọi anh tớ đến đó! Dù gì đi chơi đông vui mà, thêm người cho đủ đội hình!”
Ờ, cảm ơn cậu đã “thêm người”.
Mà cậu thêm cũng khéo quá ha — thêm ngay cái người đó!
16
Nhìn ngọn núi trước mặt, tôi nhíu mày.
“Lại leo núi à? Tớ không đi đâu!”
Nói xong là tôi quay đầu bỏ đi luôn. Hẹn hò kiểu nông trại vui vẻ gì đó cơ mà, sao lại thành leo núi nữa?
Mới đi được hai bước, tôi đã bị người ta lôi thẳng lên xe…
“Lần này đi bằng xe mà. Chúng ta lên núi cắm trại. Nghe nói buổi tối còn có mưa sao băng đó.”
Trần Diễm Diễm, cậu mà không phải bạn thân của tôi, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ đầu của cậu rồi đấy!
Lên xe cả rồi, biết làm gì nữa…
Nghĩ đến chuyện vừa rồi là bị Trần Tranh lôi lên xe, trong lòng tôi lại đầy lửa giận.
Vì là xe du lịch nên Trần Diễm Diễm và bạn trai ngồi hàng giữa, tôi thì tất nhiên phải ngồi với Trần Tranh ở hàng sau.
Nhìn anh ta càng lúc càng thấy bực, tôi cứ thế dần dần dịch người ra xa, cuối cùng úp mặt luôn vào cửa sổ xe.
Đúng lúc đó, anh ta ghé đầu sát tai tôi, vài sợi tóc ở thái dương chạm nhẹ vào vành tai, nhột nhột.
Tôi theo phản xạ né ra sau — mà sau lưng tôi chỉ có cửa sổ và cửa xe, không còn đường lùi nữa.
Bàn tay dài thon của anh ta đưa lên sau gáy tôi, rồi anh ghé sát tai nói khẽ:
“Hay là, em ngồi luôn trong cốp xe đi? Chỗ đó rộng đấy.”
“Đồ thần kinh.”
Thấy tôi nổi giận, anh lại càng cười hả hê, chẳng trêu chọc nữa.
Tôi giật mình quay lên nhìn hàng ghế trước — may quá, hai người kia không quay đầu lại.
Khoan, tôi sợ gì chứ?
Để em gái anh biết không phải càng tốt à?
17
Lúc tôi tỉnh dậy thì xe đã dừng ở lưng chừng núi.
Không thể không nói, không khí nơi đây tràn ngập mùi cỏ cây tươi mát, rừng núi xanh mướt, trời trong veo, phong cảnh đúng là không tệ.
Hai chàng trai thì bắt đầu dựng lều trại, còn tôi với Trần Diễm Diễm thì lo chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho buổi tối.
“Sao cậu không nói trước là cậu rủ cả anh cậu đi hả?”
“Cậu có hỏi đâu.”
Lại là câu này. Mãi cũng chỉ biết dùng đúng một câu này thôi hả? Cậu không thể báo trước một tiếng à?
“Ối giời ơi, anh ruột của tớ đấy, cậu sợ cái gì?” Cô ấy nhìn tôi cười ranh mãnh. “Hơn nữa, anh tớ cũng đang độc thân, cậu sợ gì cơ?”
Hả? Gì mà sợ?
Tôi chẳng sợ gì hết nhé…
“Nhưng mà, anh tớ khó theo đuổi lắm, đến giờ vẫn chưa có bạn gái, tớ cũng quen rồi.”
“Khó theo đuổi?”
Mẹ nó, đúng thật là khó. Tôi theo đuổi suốt cả tháng trời đấy!
“Nhưng mà, cũng dễ theo đuổi đấy.”
Tôi: ????
“Tớ nói cậu nghe này, đừng có kể với ai đấy nhé — anh tớ là kiểu ‘cấm dục hệ’. Cậu mà đóng vai thỏ con ngây thơ là không được đâu. Phải mạnh mẽ lên, chủ động một chút, như thế anh ấy mới dễ đổ.”
Tự dưng tôi thấy nóng hết cả mặt:
“Liên quan gì tới tớ chứ? Cậu nói với tớ làm gì?”
Chia tay rồi thì cậu không thể nói sớm hơn à?!
18
Trong rừng núi ban đêm, tiếng dế kêu vang vọng khắp nơi, từng đợt từng đợt vang lên bên tai.
Ngẩng đầu nhìn, cả bầu trời sao lấp lánh như đang thở, như đang sống — rực rỡ và mê hoặc.
Tôi vừa đưa tay lên, định chạm thử vào màn trời lung linh đó thì—
“Nhiên Nhiên, lại đây một chút.”
Tôi bước theo Trần Diễm Diễm, đi về phía cốp xe.
Cô ấy mở cốp, từ bên trong lấy ra một chiếc bánh kem được đóng gói cực kỳ tinh xảo.
Tôi ngơ ngác:
“Hôm nay ai sinh nhật vậy?”
“Hả?”
“Bạn trai cậu à?”
Cô ấy chỉ cười ngây ngô — chắc đúng là rồi.
Tôi giúp cô ấy cắm nến lên bánh, rồi đưa cho cô ấy cầm đi trước.
“Cậu cầm đi, tớ lát nữa còn phải đưa quà nữa.”
“Ờ ờ.”
Cho đến khi đến gần khu lều trại, tôi chỉ thấy có mỗi Trần Tranh đang ngồi ở đó, chẳng thấy bạn trai cô ấy đâu cả.
Tôi đặt bánh xuống, quay đầu lại thì — Trần Diễm Diễm đã biến mất.
Trần Diễm Diễm, về đến nhà là tuyệt giao, không, bây giờ tuyệt giao luôn cho nóng!
“Cho anh à?”
Không biết từ khi nào, Trần Tranh đã đứng ngay bên cạnh tôi.
“Hả?” Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
Anh cúi đầu nhìn chiếc bánh sinh nhật tinh xảo trong tay tôi.
“Ít ra em cũng còn chút lương tâm.”

