Tôi cầm lấy, nhìn lá thư mình viết mà đứng im không nói được lời nào.

“Không đọc? Vậy anh đi đây.”

“Đọc mà! Đừng đi!”

Nói thật là… thư do tôi viết, chính tôi nhìn còn thấy xấu hổ, huống chi là đọc to ra…

Tôi hắng giọng:
“Trần Tranh, em thích anh. Thích hàng lông mày rậm rạp từng sợi rõ nét của anh. Thích sống mũi cao của anh. Thích khuôn mặt điển trai của anh. Thích vóc dáng của anh…”

“Không đọc nữa à?”

Tôi đỏ mặt:
“Thích vóc dáng anh vì… rắn chắc và cường tráng. Em rất muốn chạm vào cơ bụng của anh.”

A a a! Tôi tưởng là viết cho anh xem thôi chứ? Có biết là phải đọc ra thành tiếng đâu! Biết vậy tôi đã không viết rồi!

Thấy anh còn định mở tiếp mấy bức khác, tôi bắt đầu sợ.

“Không đọc nữa đâu, từ giờ em cũng không viết nữa!”

Tôi đầu hàng.

“Vậy mà cũng gọi là theo đuổi anh? Em lúc nào mà mỏng mặt thế?”

Còn mỏng cái gì nữa? Da mặt tôi sắp bằng… da heo luộc rồi đây này!

Tôi phụng phịu:
“Thế rốt cuộc anh muốn sao?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm:
“Đến đây.”

Tôi bắt đầu thấy sợ, không dám bước lại.

“Không đâu.”

Nói xong thì thấy ánh mắt anh càng trầm hơn, tôi run lên, đành bước lại gần.

Bất ngờ, anh nắm tay tôi, nhét vào trong áo anh.

“Nhanh lên, sờ đi.”

Tôi chết đứng tại chỗ. Lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Tôi sợ chết đi được.

“Nhanh lên, sắp vào học rồi.”

Là anh bảo tôi sờ đấy nhé, không phải tôi tự tiện đâu đó.

Trời ơi, cơ bụng này… cứng thật!

Tôi còn định bóp thêm một cái nữa thì anh đã hất tay tôi ra.

“Phần thưởng hôm nay.”

Tôi sốc luôn. Đây… là Trần Tranh mà tôi biết sao?

Nhưng mà, phần thưởng thế này… ít quá rồi. Lần sau, tôi nhất định không chần chừ nữa!

23

Từ sau vụ được Trần Tranh cho sờ cơ bụng, tôi càng gan hơn xưa.

Ngày nào tôi cũng lượn lờ quanh anh, vì tôi biết — anh sắp không nhịn được nữa rồi.

Nhưng gần đây, tên bạn trai cũ Bình Nghị cứ xuất hiện ở cổng trường.

Mỗi lần Trần Tranh nhìn thấy là mặt đen như đít nồi. Dù tôi chẳng thèm nhìn Bình Nghị lấy một cái, anh vẫn tức.

Như hôm nay, Trần Tranh bận việc. Tan học xong tôi lại thấy Bình Nghị đứng chờ.

Lần này tôi không lơ đi nữa mà tiến thẳng lại gần, cáu kỉnh hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Mặt anh ta tái nhợt như lâu ngày chưa rửa, phải im lặng một lúc mới mở miệng:
“Chúng ta… không thể làm bạn được sao?”

Tôi cười khẩy.

Đây chắc chắn là câu nói hài hước nhất tôi nghe trong năm nay.

“Anh thấy có khả năng không? Ngày trước anh cặp với hoa khôi trường bên rồi đá tôi. Anh còn nói tôi không đẹp bằng cô ta, chúng ta sau này đến bạn bè cũng không xứng làm.”

Nghĩ đến chuyện mình từng dốc cả tấm lòng cho anh ta, giờ tôi chỉ muốn móc tim anh ta ra xem có phải đá không.

Đàn ông ngoại tình — tôi tuyệt đối không tha thứ. May mà anh ta ngoại tình sớm, không thì tôi đâu gặp được Trần Tranh tốt như vậy.

“Anh chia tay với cô ta rồi. Anh thề, sau này sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”

Giọng anh ta cực nhỏ, nhỏ đến mức tôi nghi là ông trời còn chẳng nghe thấy lời thề đó.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
“Thề kiểu gì mà nhỏ xíu vậy? Giọng này chắc anh còn chẳng nghe rõ chính mình đang nói gì nữa là.”

“Trần Tranh? Anh không bảo tối nay có việc sao?”

Tôi quay sang nhìn anh, ánh hoàng hôn chiếu lên trán anh ướt đẫm mồ hôi, trông như vừa chạy cả quãng đường dài.

“Không đến thì sao nghe được hai người tình cảm thủ thỉ với nhau?”

Ghen rồi à? Tôi nhịn không được mà bật cười.

“Cười gì?”

“Cười anh đó, còn biết ghen vì em cơ à.”

Nghe tôi nói vậy, tai anh đỏ bừng. Nhưng gương mặt điển trai kia vẫn cố ra vẻ bình thản.

“Trần Tranh, anh thấy em có xinh không?”

Tôi thật sự muốn biết, trong mắt anh tôi là người như thế nào.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đẹp.”

Chỉ một chữ thôi, nhưng lòng tôi như nở hoa.

“Đồ hay ghen, đi, đưa em về nhà.”

Tôi nắm tay anh, cùng nhau rẽ về hướng nhà tôi. Còn người phía sau?

Tôi chẳng buồn quay lại, cũng chẳng muốn để ý.

Người duy nhất tôi để tâm — luôn là người đang nắm tay tôi mà bước đi.

24

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi.

Sinh nhật năm nay là sinh nhật mà tôi mong chờ nhất từ trước đến nay.

Vì tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với Trần Tranh — một lời tỏ tình chính thức.

Dù sao thì, tôi từng thẳng thừng từ chối anh một lần rồi.

“Thứ Bảy là sinh nhật em, nhớ mua quà tặng em đó.”

Anh chắc chắn không biết sinh nhật tôi, nên tốt nhất là tôi tự nói luôn.

“Em muốn gì?”

“Vậy nếu em muốn thứ gì, anh đều cho được à?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Anh bị tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng còn ngại đến mức quay đầu sang hướng khác.

Tôi kéo cổ áo anh lại, ghé sát tai thì thầm:
“Em muốn anh, được không?”

Anh lập tức đẩy tôi ra. Lần này không chỉ tai mà cả mặt anh cũng đỏ hết lên.

Hình như từ lúc tôi bắt đầu trêu chọc anh, anh rất dễ đỏ mặt thì phải.

Trần Diễm Diễm nói đúng — theo đuổi anh là phải mạnh mẽ một chút.

“Đùa thôi. Anh thích mua gì thì mua, miễn là anh tặng, em đều thích.”

“Ừ.”