Cô ta chỉ có thể là Tống Tri Tri khi bà Tống phát bệnh.

Nếu bệnh bà khỏi, cô ta sẽ trở thành người ngoài không liên quan.

Chỉ khi trở thành vợ Kỷ Thừa Tự, mẹ của Kỷ Hạo, cô ta mới có thể ở lại nhà họ Kỷ mãi mãi.

Từ giàu sang quay lại nghèo khó là điều khó chấp nhận, An Nhược Vũ không thể chấp nhận việc trở về tay trắng.

Cô ta quay sang tôi, đột nhiên quỳ xuống.

17

Giọng cô ta nghẹn lại.

“Chị Lâm Tuệ, chị tha cho anh Kỷ đi.”

“Vì chị mà anh ấy cãi nhau to với gia đình.”

“Anh ấy không thể đưa chị về, nên nói bản thân cũng không về nữa.”

“Bác trai tức đến phát cao huyết áp.”

“Bác gái lại không chịu được kích thích.”

“Đứa nhỏ cũng ngày nào cũng làm loạn.”

Tôi thấy có chút buồn cười.

Tôi tránh còn chưa đủ xa sao?

Chính họ cố chấp tìm tới đây, tôi đuổi thế nào cũng không đi.

Chính họ phá vỡ cuộc sống yên bình, dễ chịu của tôi.

Đến cuối cùng, lại thành tôi không chịu buông tha anh ta.

Tôi cau mày nhìn Kỷ Thừa Tự: “Nếu anh không đi, tôi sẽ bán bằng sáng chế cho Thần Vũ.”

Kỷ Thừa Tự sững lại.

Thần Vũ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn họ Kỷ.

Chính vì cạnh tranh khốc liệt, phát triển đến điểm nghẽn, họ Kỷ muốn tìm hướng đi mới nên mới nhắm vào làm đẹp Đông y, mới vượt đường xa tìm tới tôi.

Kỷ Thừa Tự biết tôi nói thật.

Những ngày ở cạnh nhau đủ để anh nhìn rõ, tôi không còn chút tình cảm nào với anh.

Ngay cả Kỷ Hạo tôi cũng không chiều chuộng, càng không thể vì lợi ích của họ Kỷ mà nương tay.

Cuối cùng Kỷ Thừa Tự chịu thua.

Anh như bị rút cạn sức lực.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp tôi thấy lưng anh không còn thẳng nữa.

“Em hận anh đến vậy sao?”

Tôi lắc đầu.

Trước đây từng hận.

Lúc chết ở kiếp trước tôi còn nghĩ, nếu gặp lại anh lần nữa, tôi nhất định sẽ không cứu anh, không đá thêm một cái đã coi như nể tình vợ chồng.

Nhưng một năm nay tôi làm việc của mình, chăm sóc bản thân thật tốt, rồi thấy chẳng còn gì để hận nữa.

Thậm chí tôi cũng không mấy khi nhớ đến họ.

Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa.

Hận không phải mặt đối lập của yêu, quên mới là.

18

Kỷ Thừa Tự quyết định rời đi.

Kỷ Hạo khóc nức nở ôm tôi không chịu đi.

Nó có lẽ không hiểu được vì sao người mẹ yêu nó nhất lại đột nhiên không cần nó nữa.

Chỉ là tôi vẫn không thể buông bỏ những chuyện ở kiếp trước.

Cảnh nó không nhận tôi, để bảo vệ đuổi tôi đi, cứ ám ảnh trong đầu.

Nó khóc đến gần như nghẹn thở.

Tôi vẫn mềm lòng, đưa tay ôm nó.

“Về với ba đi.”

“Nghỉ hè rồi con lại tới.”

Nhưng nó rất bất an.

“Nhỡ con tới mà mẹ lại đi mất thì sao?”

Tôi đưa ngón út móc tay với nó.

“Không đâu, đã móc tay thì sẽ không đổi nữa.”

Kỷ Thừa Tự nhìn tôi: “Cảm ơn em.”

Cuối cùng anh nói: “Lâm Tuệ, anh sẽ không từ bỏ.”

19

Sau khi trở về, Kỷ Thừa Tự cuối cùng cũng quyết định để An Nhược Vũ rời đi.

An Nhược Vũ sững sờ: “Vậy bác gái thì sao?”

“Anh hỏi bác sĩ rồi, bệnh của mẹ đã khá hơn nhiều.”

“Tâm bệnh của bà là anh, giờ anh sẽ ở bên bà.”

An Nhược Vũ khóc như mưa: “Em… em đi một mình rồi phải làm sao?”

Ánh mắt Kỷ Thừa Tự sâu xa:

“Con người đừng mơ tưởng thứ vốn không thuộc về mình.”

An Nhược Vũ hối hận.

Nếu biết con đàn bà Lâm Tuệ kia có thể trở nên mê hoặc đến vậy, khiến Kỷ Thừa Tự quay đầu, thì cô ta đã sớm nhận bà Tống làm mẹ nuôi.

Ông Kỷ từng buột miệng nhắc qua.

Nhưng giờ hối hận cũng vô ích.

Lúc đó cô ta càng muốn làm bà Kỷ hơn.

Kỷ Thừa Tự thật sự đã quyết tâm.

Ông cụ nhà họ Kỷ không thích Lâm Tuệ, muốn Kỷ Thừa Tự cưới một người môn đăng hộ đối, giỏi giang.

Lần đầu tiên Kỷ Thừa Tự chống lại ông.

Anh quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm, quỳ đến kiệt sức ngất đi.

Nhà họ Kỷ không muốn mất người thừa kế xuất sắc vừa tìm lại, đành phải ngầm chấp nhận.

Khi tỉnh lại, Kỷ Thừa Thần nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

“Cô ấy… sẽ theo anh về nhà họ Kỷ sao?”

Kỷ Thừa Tự lắc đầu.

“Vậy anh…”

“Có đáng không?”

Giọng Kỷ Thừa Tự bình thản:

“Vẫn phải chuẩn bị mọi thứ trước.”

Suốt một năm nay, mỗi khi nhớ đến Lâm Tuệ, anh chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của cô.

Thật ra trước khi Kỷ Hạo ra đời, họ cũng từng có những ngày tháng rất đẹp.

Anh từng dựa dẫm vào Lâm Tuệ.

Anh cũng thật sự đã yêu cô.

Anh chìm đắm trong ký ức hết lần này đến lần khác, cho đến khi buộc phải thừa nhận… anh đã yêu Lâm Tuệ lần nữa.

Anh không biết Lâm Tuệ có tha thứ cho mình hay không.

Nhưng dù sao cũng phải cố gắng.