20

Tôi vẫn ở lại làng chài nhỏ đó.

Chỉ cần rảnh, Kỷ Thừa Tự lại đưa Kỷ Hạo tới tìm tôi.

Tôi không còn đuổi họ đi, nhưng cũng không tiếp đãi gì.

Không biết họ yêu tôi, hay yêu hào quang của tôi bây giờ.

Trái tim tôi đã chết ở kiếp trước, không thể ấm lại.

Kỷ Thừa Tự học nấu ăn, học làm những món tôi từng nấu cho chúng tôi ăn.

Kỷ Hạo không còn thấy tôi phiền, ngược lại còn hỏi tôi rất nhiều thứ.

Giống hệt trước kia nó quấn quýt An Nhược Vũ.

Nó nói thấy tôi trên tivi, bạn học đều khen mẹ nó đẹp.

Cái kiểu khoe khoang không che giấu, dường như không ác ý ấy luôn khiến tôi có cảm xúc rất phức tạp.

Không khỏi nhớ đến dáng vẻ cay nghiệt của nó ở kiếp trước.

Kỷ Hạo nói An Nhược Vũ đã đi rồi, nữ chủ nhân nhà họ Kỷ chờ đợi chỉ có tôi.

Tôi chợt nhớ tới kiếp trước, không nhịn được hỏi nó:

“Con thật sự nghĩ mẹ có thể làm tốt vai trò chủ mẫu nhà họ Kỷ sao?”

Nó cười.

“Mẹ là người thế nào, chủ mẫu nhà họ Kỷ sẽ là thế ấy.”

Khi yêu, nó thật sự có thể khiến người ta say.

Kiếp trước tôi chính nhờ chút ngọt ngào ấy mà sống qua rất nhiều năm.

An Nhược Vũ quen sống xa hoa, không thể quay lại ngôi làng nhỏ nữa.

Nghe nói cô ta bám được một đại gia hơn năm mươi tuổi.

Bị vợ chính lột sạch quần áo ngoài phố.

Sau đó lại lưu lạc bên người khác.

Còn tôi vẫn sống cuộc đời của mình, giữ mối quan hệ nhạt nhòa với họ.

Tôi chưa từng quay về nhà họ Kỷ.

Nhưng tôi vẫn bán bằng sáng chế cho họ Kỷ, theo hình thức chia lợi nhuận.

Tiền mà, ai lại không muốn kiếm.

Kỷ Thừa Tự cũng không tái hôn.

Trong nhà anh, trong văn phòng anh, đều treo ảnh tôi.

Cả Vân Thành đều biết tôi là người vợ duy nhất của anh.

Kỷ Hạo thường xuyên gọi điện cho tôi, có lúc tôi bận không nghe, nó cũng không dám giận.

Nhiều năm trôi qua, trước lễ trưởng thành của nó, họ cùng tới đón tôi.

Kỷ Hạo dường như không chắc chắn, cẩn thận cầu tôi:

“Mẹ, bao năm nay mẹ không về, chúng con đều theo ý mẹ.”

“Nhưng đây là lễ trưởng thành của con…”

Tôi mơ hồ nhớ tới kiếp trước.

Không rõ vì sao, cuối cùng tôi vẫn theo họ về Vân Thành.

Vì tôi xuất hiện, bữa tiệc này còn long trọng hơn cả kiếp trước.

Ai nấy đều tranh nhau tới nâng ly với tôi — vị chủ mẫu nhà họ Kỷ hiếm khi lộ diện.

Ký ức kiếp trước và hiện tại chồng lên nhau, tôi khẽ cong môi.

Tôi đã nói rồi, phụ nữ cả đời… là phải sống vì chính mình.

(Hết)