13
Sau khi biết rõ đầu đuôi, Kỷ Thừa Thần bắt đầu “giữ của”.
“Vậy thì tức là hai người không có duyên rồi?”
Anh vỗ vai Kỷ Thừa Tự: “Anh họ, trong mệnh không có thì đừng cưỡng cầu.”
Kỷ Thừa Tự lạnh lùng liếc anh ta: “Chiếc Panamera của cậu không muốn nữa à?”
Kỷ Thừa Thần lộ vẻ giằng co, nhưng vẫn nghiến răng:
“Mất xe lúc nào cũng mua lại được, mất vợ là không đuổi kịp nữa!”
Kỷ Thừa Tự khựng lại, câu này đúng chỗ đau của anh.
Anh thẹn quá hóa giận: “Cô ấy là chị dâu cậu!”
Kỷ Thừa Thần cứng cổ: “Vậy sao cô ấy lại ở đây một mình?”
“Đủ rồi!”
Cuối cùng tôi lên tiếng chấm dứt trò náo kịch.
“Các người cùng cút đi.”
Kỷ Thừa Thần đương nhiên không chịu, nhưng bị Kỷ Thừa Tự cưỡng ép kéo đi.
Thế mà Kỷ Thừa Tự lại để Kỷ Hạo ở lại đây.
Trước khi đi anh nói: “Em đợi anh, anh sẽ còn quay lại.”
14
Sau khi anh rời đi, tôi và Kỷ Hạo nhìn nhau trân trân.
Nó thì rất vui, lải nhải kể về một năm qua.
Nói việc học nặng nề, chỉ cần sai một chút là bị đánh vào lòng bàn tay.
Nói An Nhược Vũ cũng không để ý đến nó, chỉ lo lấy lòng bà Tống.
Nói nó nhớ tôi đến mức nào.
Hóa ra là nó sống không tốt.
Trong xương tủy nó vẫn ích kỷ như kiếp trước.
Kiếp trước Kỷ Hạo đại khái cũng không sống quá tốt.
Nhưng Kỷ Thừa Tự chưa từng nghĩ đến việc đưa nó tới tìm tôi.
Thế nên nó dần dần thích nghi với cuộc sống nhà họ Kỷ.
Thật ra lựa chọn của An Nhược Vũ cũng không sai.
Địa vị của bà Tống vô cùng quan trọng.
Kỷ Thừa Tự áy náy với bà, cha anh lại càng yêu quý người vợ này.
Kiếp trước An Nhược Vũ chính là nhờ vậy mà bước lên.
Nắm lấy bà, từng chút một làm mềm lòng hai cha con Kỷ Thừa Tự.
Chỉ tiếc kiếp này tôi rời đi khiến trong lòng Kỷ Thừa Tự không yên, mới thành ra như bây giờ.
Dẫu sao cũng là đứa con tôi sinh ra, tôi không thể đuổi nó đi.
Kỷ Hạo hào hứng nói: “Con muốn ăn chè đậu đỏ mẹ nấu!”
Nhưng tôi chỉ gọi đồ ăn ngoài cho nó.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt nó.
Tôi chỉ nhàn nhạt nói: “Không ăn thì cứ đói chờ ba con tới đón.”
Nó đành tủi thân ăn cơm.
Hai ngày sau, Kỷ Thừa Tự phong trần quay lại.
Anh trông rất mệt, nhưng có chút phấn khích:
“Lâm Tuệ, anh không đi nữa.”
“Chúng ta ở đây sống một thời gian.”
“Như trước kia.”
15
Tôi không cho anh vào ở.
Đẩy Kỷ Hạo cho anh, rồi đuổi cả hai ra ngoài cửa.
“Phòng kín rồi, xin lỗi.”
Họ đứng ngoài cửa rất lâu vẫn không rời đi.
Kiếp trước ngày họ đi, tôi cũng như vậy.
Tôi đứng rất lâu, rất lâu, đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy xe của họ nữa vẫn không chịu rời.
Trước kia luôn là tôi chờ họ, tôi cầu họ.
Giờ cuối cùng họ cũng biết, chờ một người không bao giờ quay lại là cảm giác thế nào.
Nhưng Kỷ Thừa Tự vẫn không rời đi.
Anh tùy tiện tìm một căn nhà ở lại.
Bình thường tôi có lớp dạy làm túi thơm.
Họ liền tới học ké.
Họ vô cùng chăm chú học làm những chiếc túi thơm mà trước kia họ khinh thường.
Có lúc tôi vô tình ngẩng lên, lại thấy Kỷ Thừa Tự nhìn tôi đến xuất thần.
Tôi biết vì sao.
Dáng tôi mặc sườn xám làm túi thơm rất đẹp.
Nếu không Kỷ Thừa Thần cũng chẳng thích một cô gái quê lớn tuổi hơn anh ta.
Dù sự theo đuổi của anh ta cũng có lẫn lợi ích.
Tôi không để ý đến họ, chỉ coi như những người khách bình thường.
16
Nửa tháng sau, An Nhược Vũ lại xuất hiện.
Cô ta khoác đầy hàng hiệu, giống hệt kiếp trước.
Nhìn thấy tôi, cô ta sững lại, hồi lâu mới nói:
“Lâm Tuệ, cô thay đổi nhiều thật.”
Rồi hơi châm chọc:
“Bảo sao có thể quyến rũ đến mức anh Kỷ không về nhà, công ty cũng không cần.”
Đúng lúc Kỷ Thừa Tự nghe thấy.
“Cô nói bậy gì thế?”
An Nhược Vũ bày ra vẻ đáng thương:
“Anh Kỷ, anh cứ không về như vậy, bệnh của bác gái lại tái phát mất.”
Kỷ Thừa Tự thản nhiên: “Cô ở bên bà ấy không phải được rồi sao?”
“Cứ diễn tốt vai Tống Tri Tri là được.”
Những việc cô ta làm suốt một năm qua đã bào mòn tình cảm Kỷ Thừa Tự dành cho cô ta.
Sắc mặt An Nhược Vũ trở nên khó coi.
Làm Tống Tri Tri tức là làm em gái của Kỷ Thừa Tự.

