10
Rời khỏi thôn Lâm Gia, tôi đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng dừng chân ở một làng chài nhỏ.
Tôi thuê một căn phòng, bắt đầu làm thêu theo ý thích của mình.
Làng chài cởi mở hơn thôn Lâm Gia rất nhiều, có người thích đồ thêu của tôi, mua rồi còn mang ra ngoài bán.
Tôi vô cùng bất ngờ.
Tôi lại bắt đầu làm những chiếc túi thơm và gối thuốc sở trường của mình.
Bán còn chạy hơn.
Kiếm được tiền, tôi đều tiêu cho bản thân.
Kiếp trước khi lên thành phố, tôi từng nghe phụ nữ thành thị nói:
“Phụ nữ mà, kiếm được tiền thì phải đối xử tốt với chính mình.”
Tôi mua dược liệu quý để pha chế dưỡng da.
Đây là phương thuốc gia truyền cha tôi cất kỹ bao năm.
Trước kia tôi không mua nổi những vị thuốc ấy, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng cho mình.
Làn da tôi ngày qua ngày trở nên trắng mịn.
Chính tôi trở thành bảng quảng cáo sống.
Phụ nữ trong làng đều tới xin.
“Đồ tốt thế này chị không được giấu đâu nhé.”
“Chúng tôi mua, chúng tôi mua.”
Tôi dần có tiếng tăm, người ở các làng xung quanh và cả huyện cũng tìm đến vì danh.
Tôi kiếm được tiền, thuê một khu sân lớn hơn làm xưởng, sửa vài căn phòng thành homestay.
Tôi trồng rất nhiều hoa.
Khi nở rộ, muôn sắc rực rỡ, đẹp vô cùng.
Cuộc sống của tôi ngày càng tốt lên, cho đến một hôm có một vị khách từ Vân Thành đến từ xa.
Anh ta nói mình là phó tổng của thương hiệu mỹ phẩm thuộc tập đoàn họ Kỷ, muốn mua bằng sáng chế của tôi.
11
Người trước mặt thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Tôi hơi thất thần.
Đường nét gương mặt anh ta rất giống Kỷ Thừa Tự.
Anh ta là em họ của Kỷ Thừa Tự — Kỷ Thừa Thần.
Tôi dứt khoát từ chối.
Tôi không muốn dính líu gì đến tập đoàn họ Kỷ nữa.
Kỷ Thừa Thần mềm mỏng nài nỉ rồi ở lì lại.
“Chị gái tốt ơi, làm ơn đi mà, nếu em không ký được vụ này, ba em sẽ khóa thẻ của em mất.”
Anh ta ở liền nửa tháng.
Thế mà lại bắt đầu theo đuổi tôi.
Tôi không đổi sắc mặt, nói với anh ta: “Em chưa nghe người ta nói à? Chồng con chị đều bị chị khắc chết rồi.”
Hồi đó trong làng luôn có người muốn mai mối cho tôi, tôi cuống quá buột miệng nói vậy, từ đó dập tắt hết ý định của họ.
Thế mà mắt Kỷ Thừa Thần lại sáng lên.
“Em xem bát tự rồi, mệnh em cứng lắm!”
Tôi không đuổi nổi anh ta, đành mặc cho anh ta ở lại.
Dù sao cũng là lao động miễn phí.
Một ngày nọ, trong cuộc gọi video, anh ta ấp úng: “Anh họ, em… bên này còn chút việc.”
“Xử lý xong em sẽ về.”
Tôi vô tình lọt vào khung hình của anh ta.
Đầu bên kia bỗng im bặt.
Một lúc lâu sau, giọng Kỷ Thừa Tự lạnh lẽo vang lên.
“Lâm Tuệ.”
“Em làm anh tìm thật lâu.”
12
Hôm sau tôi đã gặp lại hai cha con Kỷ Thừa Tự.
Kỷ Hạo vừa thấy tôi đã chạy tới ôm chầm.
“Mẹ ơi, cuối cùng chúng con cũng tìm được mẹ rồi!”
Trước kia nó chỉ thân mật với An Nhược Vũ như vậy.
Biểu cảm Kỷ Thừa Tự vẫn nhàn nhạt, anh nhìn tôi với vẻ nắm chắc phần thắng:
“Một năm rồi.”
“Lâm Tuệ, anh tìm em suốt một năm.”
“Em hết giận chưa?”
Họ đương nhiên khó tìm.
Họ thậm chí còn không có nổi một tấm ảnh của tôi.
Có lần sinh nhật tôi, tôi muốn lên huyện chụp một bức ảnh gia đình.
Không một ai muốn đi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy tay Kỷ Hạo ra.
“Các người nhận nhầm người rồi.”
Mắt Kỷ Hạo mờ hơi nước: “Mẹ… mẹ không cần con nữa sao?”
Kỷ Thừa Tự có chút tức giận:
“Nó ngày nào cũng nhớ em.”
“Có lúc mơ thấy em, tỉnh dậy là khóc.”
“Lâm Tuệ, nó là con ruột của em, em nỡ lòng như vậy sao?”
Nỡ lòng?
Nói đến tàn nhẫn, tôi sao bằng họ được chứ?
Kiếp trước, lần cuối tôi gặp họ, họ đứng nhìn tôi chật vật bỏ đi.
Mà không nói giúp tôi một câu nào.
Tôi sống lại một đời là để sống cho mình.
Kỷ Thừa Thần đột nhiên chen vào:
“Cô ấy là Lâm Tuệ?”
“Lâm Tuệ mà anh tìm suốt một năm?”
Anh buột miệng: “Không thể nào! Cô ấy nói chồng con cô ấy đều bị cô ấy khắc chết rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Thừa Tự tối sầm.

