“Kể chuyện của ba với mẹ đi.”
Anh và Lâm Tuệ ư?
Thật ra đó là một câu chuyện rất tầm thường.
Khi ấy anh đi trekking, vô tình rơi xuống vách đá, Lâm Tuệ cứu anh, thuê xe đưa anh về thôn Lâm Gia cách hơn trăm dặm.
Anh gãy chân, không nhớ mình là ai, cũng không có nơi để đi, thế là theo Lâm Tuệ về nhà.
Lâm Tuệ đặt cho anh cái tên A Ngưu, vừa cằn nhằn vừa ngày ngày châm cứu cho anh, chữa khỏi cái chân.
Tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, có thể biến những món rau dại bình thường thành đủ hương vị khác nhau.
Anh rất biết ơn cô.
Cũng cảm thấy Lâm Tuệ hiền lành, tốt bụng.
Lại còn xinh.
Sau này anh vô tình nghe người ta nói, Lâm Tuệ cứ giữ anh như vậy, sau này còn ai dám cưới cô nữa.
Chẳng phải nhặt đồ thừa sao!
Nhưng cái đồ vô dụng như anh ngay cả xách nổi thùng nước cũng không, giữ lại thì được gì.
Lâm Tuệ nổi giận: “Anh ta đã thảm thế này rồi mà các người còn buôn chuyện!”
“Anh ấy là người có học, nói chuyện hay lắm. Tôi thích nuôi anh ấy đấy!”
Kỷ Thừa Tự càng bực, thế là nhất thời bốc đồng cầu hôn Lâm Tuệ.
Nói xong anh đã hối hận.
Anh lờ mờ có cảm giác, sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Nhưng nhìn đôi má ửng hồng của Lâm Tuệ, anh lại bỗng không hối hận nữa.
Anh nghĩ không sao cả, đến lúc đó anh sẽ đưa Lâm Tuệ đi cùng.
Rồi sau đó Lâm Tuệ sinh Tiểu Hạo, dáng người thon thả và làn da mịn màng trước kia không còn nữa.
Trên bụng cô còn xuất hiện những vết rạn rõ ràng.
Lâm Tuệ không còn là cô gái xinh xắn trước khi cưới.
Cô sẽ gân cổ cãi nhau vì vài hào tiền với người khác.
Cô trở nên chẳng khác gì những người đàn bà thô kệch trong làng.
Anh bắt đầu chán ghét Lâm Tuệ.
An Nhược Vũ lại bước vào thế giới của anh.
Có lúc anh thậm chí không nhịn được mà nghĩ, giá như người cứu anh là An Nhược Vũ thì tốt biết mấy.
Anh cảm thấy Lâm Tuệ cũng không biết dạy con.
Cô chưa bao giờ quan tâm đến việc học của Kỷ Hạo, chỉ khi nó gây chuyện mới nghiêm khắc.
Còn trong sinh hoạt thường ngày thì lại nuông chiều quá mức.
Anh biết Lâm Tuệ không thể dạy dỗ tốt trưởng tôn nhà họ Kỷ, càng không thể làm chủ mẫu nhà họ Kỷ, nên anh lấy mẹ mình làm cái cớ, hèn hạ bỏ lại Lâm Tuệ, đưa An Nhược Vũ đi.
Anh nghĩ An Nhược Vũ đáng lẽ nên bước ra khỏi ngọn núi này,
nhưng nếu lần này Kỷ Hạo không gợi lại ký ức xa xăm, anh suýt nữa đã quên rằng, thật ra Lâm Tuệ từng là một cô gái rất đáng mến.
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh trở nên kiên định.
Anh nói với Kỷ Hạo: “Vài hôm nữa, vài hôm nữa chúng ta sẽ về thăm mẹ.”
Nhưng khi cuối cùng họ sắp xếp được thời gian quay về, lại không gặp được Lâm Tuệ.
Người trong làng nói, ngày họ rời đi, Lâm Tuệ cũng đi rồi.
Họ còn tưởng cô lên Vân Thành tìm họ.
Thẻ ngân hàng và chiếc điện thoại anh để lại cho Lâm Tuệ đều được đặt ngay ngắn dưới gối.
Anh bỗng nhận ra, Lâm Tuệ yêu anh, chẳng hề toan tính gì.
Kỷ Hạo cuống lên: “Mẹ đâu? Sao mẹ không ở đây?”
Kỷ Thừa Tự hơi sững sờ.
Anh nhớ lại phản ứng của Lâm Tuệ mấy ngày đó, trong lòng bỗng dấy lên chút hoảng hốt.
Anh nghĩ, có lẽ lần này Lâm Tuệ thật sự giận rồi.
Nhưng anh vẫn an ủi Kỷ Hạo: “Mẹ giận thôi.”
“Không sao, vài ngày nữa mẹ sẽ về.”
“Đến lúc đó con phải nói vài câu dễ nghe nhé.”
Kỷ Hạo gật đầu thật mạnh.
Trước kia Lâm Tuệ cũng từng bỏ nhà đi một lần.
Lần đó anh nói chuyện với An Nhược Vũ quá khuya, bất giác ngủ luôn ngoài sân.
Lâm Tuệ khóc lóc làm ầm lên một trận.
Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc dạy dỗ cô.
“Em làm ầm lên như vậy, người khác sẽ nghĩ gì về Nhược Vũ?”
Lâm Tuệ sững người, câu nói ấy còn đau hơn cả một cái tát.
Thế là cô quay người chạy đi, ở trong núi cả một đêm.
Nhưng không bao lâu sau lại tự quay về.
Cô nịnh nọt cười lấy lòng, tiến lại gần anh: “Em sai rồi, em tin anh với cô ấy không có gì.”
Cô lí nhí càu nhàu: “Anh cũng không dỗ em, cũng chẳng đi tìm em.”
Anh cười hờ hững: “Em tự khắc sẽ về thôi.”
Lần này cũng vậy.
Anh để lại số điện thoại cho hàng xóm, dặn nếu Lâm Tuệ quay lại thì gọi cho anh.
Nhưng anh chờ mãi chờ mãi, vẫn không nhận được cuộc gọi mà anh muốn chờ.

