Dựng một giàn nho.
Mùa hè có thể ngồi dưới giàn uống trà hóng mát.
Còn có thể hái nho ủ rượu.
Vì thế lúc rảnh rỗi, họ đa phần đều chọn ở bên đó.
Tôi nhàn nhạt nói: “Bán rồi.”
Tôi sắp đi, dĩ nhiên phải xử lý hết mọi thứ.
Trong làng này chẳng ai thích tôi, tôi cũng không muốn ở lại nữa.
Kiếp trước tôi không chịu đi, là vì sợ họ không tìm được tôi.
Lần này tôi biết rồi, họ sẽ không tìm, cũng sẽ không quan tâm đến tôi.
Kỷ Thừa Tự cười một cái kỳ lạ, giọng có chút mỉa mai:
“Cũng phải.”
“Anh cho em nhiều tiền như vậy, em không cần nuôi mấy thứ này nữa.”
“Một triệu, đủ để em mua một căn nhà ở huyện.”
Dưới sự thúc giục của Kỷ Hạo, cuối cùng họ cũng lên xe.
Kỷ Hạo vẫn không nói tạm biệt tôi.
Có lẽ thật sự cũng chẳng có gì để nói.
Đời này của chúng tôi, e rằng sẽ không còn gặp lại.
Kỷ Thừa Tự nhét cho tôi một chiếc điện thoại: “Nhớ chúng tôi thì gọi.”
Kiếp trước anh chẳng để lại cho tôi thứ gì.
Lần này tôi tỏ ra bình thản, anh lại trở nên chủ động.
Nhưng tôi sẽ không gọi.
Khoản tiền đó, tôi cũng sẽ không mang theo.
Từ đây núi cao nước dài, chia tay rồi mỗi người một ngả, hẹn ngày sau… không còn.
Kiếp này, tôi không muốn dính líu gì với họ nữa.
Khi đoàn xe khuất hẳn trên con đường núi, tôi mang theo đồ đạc, nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối.
Lâm Tuệ.
Mày phải sống lại từ đầu rồi.
8
Đêm đầu tiên Kỷ Thừa Tự trở về nhà họ Kỷ, anh bỗng cảm thấy một sự quen thuộc khó tả.
Anh nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhớ tới chiếc giường gỗ thô sơ ở thôn Lâm Gia cùng chiếc màn muỗi đã sẫm màu.
Và cả lũ muỗi đáng ghét.
Anh luôn ngủ không ngon.
Về sau Lâm Tuệ dùng thảo dược làm túi đuổi muỗi, anh mới khá hơn.
Trong phòng anh, nhiệt độ điều hòa vừa phải, còn thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ.
Đó là mùi anh từng thích nhất.
Kỷ Thừa Tự tưởng tối nay mình sẽ ngủ rất ngon.
Nhưng đến nửa đêm, anh trở mình hết lần này đến lần khác, vẫn không ngủ được.
Thiếu thứ gì nhỉ?
Anh nghĩ.
Là mùi thuốc đó sao?
Hình như đúng vậy.
Khiến mùi hương trong phòng anh bỗng trở nên hơi ngấy.
Gần như thức trắng cả đêm, sáng ra Kỷ Thừa Tự có chút uể oải.
Bữa sáng nhà họ Kỷ rất thịnh soạn.
Vì không chắc khẩu vị của họ, nên cả món Trung lẫn món Tây đều chuẩn bị.
Kỷ Hạo cầm nĩa chọc vào con cá trong đĩa.
Cha của Kỷ Thừa Tự nhìn thấy, giọng có phần nghiêm: “Tiểu Hạo, ăn cho đàng hoàng.”
Kỷ Hạo hơi tủi thân.
Trước đây đều là mẹ gỡ phần ngon cho nó.
An Nhược Vũ thấy vậy định giúp nó,
lại bị ngăn lại.
“Cháu không nhỏ nữa, tự làm đi.”
Sau đó ông lại khẽ thở dài: “Phụ nữ quê mùa thì dạy dỗ được đứa trẻ ra sao chứ.”
Nghe vậy, An Nhược Vũ đặt chiếc nĩa trong tay xuống.
Kỷ Hạo càng thấy tủi thân.
Trước kia mẹ ngăn dì An, An Nhược Vũ vốn chưa từng nghe.
Nó nhạy bén nhận ra, ông nội dường như không thích nó đến thế.
Dì An cũng không còn giống trước nữa.
Nó hình như… có chút nhớ mẹ rồi.
9
Tâm tư trẻ con đơn giản, vừa ăn sáng xong thằng bé đã nói với Kỷ Thừa Tự như vậy.
Kỷ Thừa Tự nghĩ một lát rồi gọi điện cho Lâm Tuệ.
Nhưng không ai nghe máy.
Anh miễn cưỡng cười: “Chắc mẹ đang bận việc khác, lát nữa chúng ta gọi lại.”
Nhưng rất nhanh Kỷ Hạo đã không còn cơ hội gọi điện nữa.
Lịch trình của nó bị xếp kín mít.
Ông cụ nhà họ Kỷ không hài lòng với biểu hiện của đứa cháu trưởng đích tôn này, cảm thấy nó còn rất nhiều thứ phải học.
Một ngày trôi qua, Kỷ Hạo mệt rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ riêng việc chỉnh lại tư thế cũng khiến toàn thân nó đau nhức.
Tắm xong nằm lên giường, nó làm nũng với ba: “Ba ơi, chân con đau, xoa cho con đi.”
Nhưng Kỷ Thừa Tự xoa không dễ chịu.
Anh đành nói: “Ba gọi dì An nhé?”
Kỷ Hạo lắc đầu.
“Dì ấy cũng không biết.”
“Chỉ có mẹ biết thôi.”
Kỷ Thừa Tự bối rối.
Mắt Kỷ Hạo đảo một vòng: “Ba kể chuyện cho con nghe đi, nghe chuyện là con không đau nữa.”
“Hồi con sốt, toàn là mẹ ôm con kể chuyện.”
Kỷ Thừa Tự xoa đầu nó: “Con muốn nghe chuyện gì?”

