“đại ca, trước khi làm gì đó, hay là mình nói chuyện một chút đi? Tôi thấy có vài thứ nên rõ ràng thì hơn.”

Tôi tuy mê trai, tham ăn, lười nhác.

Nhưng tôi có nguyên tắc.

Chơi thì chơi, đùa thì đùa, nhưng đừng đùa giỡn với tình cảm.

Nếu anh thật lòng thích tôi, thì ít nhất cũng nên nói rõ vụ “chuyển hướng tình cảm” này là vì sao.

Lâm Dạ nhướng một bên mày, ánh mắt sâu xa nhìn tôi: “Nói đi.”

Tôi nghiêm túc chọn từ: “Công nhận tôi cũng có tí nhan sắc, nhưng mà… ngài trước đó chẳng phải thích cô người chơi kia sao? Sao tự nhiên lại thích tôi?”

Không khí bỗng trở nên yên ắng.

Lâm Dạ khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ.

“Tôi thích người chơi nào cơ?”

“Chính là cô gái mà chúng ta đã gặp hai lần đó, Tiểu Vương còn nói ngài ngày nào cũng nhìn ảnh cô ta mà…”

Xin lỗi Tiểu Vương nhé, tôi lỡ bán đứng cậu rồi.

Lâm Dạ hít sâu một hơi, kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một tấm ảnh.

Tôi sững người.

Người trong ảnh có ngũ quan giống tôi y hệt.

Chỉ khác là cô ấy tóc đen, làn da cũng mang sắc người bình thường, chứ không trắng bệch không chút máu như tôi.

Bảo sao Tiểu Vương lại nhầm – cô người chơi kia đúng là có vài phần giống người trong ảnh thật.

Tôi nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một suy đoán táo bạo.

“Ngài… chơi văn học thế thân à?”

Lâm Dạ hít sâu thêm một hơi, rồi… bật cười.

Cười đến tức.

“Ngươi… chẳng lẽ đến chính mình mà cũng không nhận ra à?”

11

Cô gái trong ảnh… là tôi?

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.

“Bức này… chắc là P rồi chứ gì?”

Từ khi tôi có ký ức, tóc tôi đã là màu trắng.

Mà người trong ảnh rõ ràng là con người.

Thấy tôi trông đầy nghi hoặc, nụ cười trên mặt Lâm Dạ dần tắt, đáy mắt lướt qua một tia u buồn.

“Không nhớ cũng không sao, ta sẽ luôn nhớ.”

Nghe thế, chẳng lẽ… giữa chúng tôi có chuyện gì đó?

“Tiểu Kỳ, bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi – ngươi có đồng ý ở bên ta không?”

Tôi giãy giụa nhẹ trên giường.

“Cái… cái khung cảnh này tôi thấy chưa đủ nghiêm túc lắm.”

Lâm Dạ lại hít sâu một lần nữa, khi mở mắt ra thì ánh mắt đã không còn nét buồn ban nãy.

Hắn tháo đạo cụ trói tay chân tôi ra.

Cả hai cùng im lặng, bầu không khí càng ngại hơn khi nãy.

“…Hay là trói lại đi, không thì tôi chả biết để tay ở đâu.”

Lâm Dạ nâng mặt tôi lên: “Vậy thì nhìn thẳng vào ta, nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta.”

“Ngươi có thích ta không?”

Tôi nhìn mặt hắn, rồi nhìn xuống ngực hắn, rồi lại thấp xuống chút nữa.

“Thích.”

Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ngươi có bằng lòng gả cho ta không?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Lấy ngài, ngài có đảm bảo tôi không bị đói không?”

Lâm Dạ nghiêm nghị nói: “Ta hứa. Ta hứa sẽ cho ngươi những món ngon nhất. Ta hứa mỗi ngày sau này sẽ khiến ngươi vui vẻ. Ta hứa chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn ở bên. Ta hứa…

“Cho dù có chết, cũng sẽ không rời xa ngươi.”

Tôi run nhẹ một cái.

Phần đầu thì hay đấy, câu cuối nghe… rợn người ghê.

“Vậy… người ngài thích từ đầu đến giờ luôn là tôi sao?”

Lâm Dạ gật đầu.

Hắn lại lấy ra chiếc nhẫn bạc cũ kỹ kia, nâng niu đặt trong tay.

“Ngươi đồng ý đeo nó chứ?”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc hai giây, rồi chủ động đưa ngón tay xỏ vào nhẫn.

Một chuyện vừa lời, vừa có lãi như này, sao lại không gật đầu chứ.

Dù sao… đây là vé cơm dài hạn mà.

12

Về đến phòng, tôi lén lấy ra một chiếc máy liên lạc của người chơi.

Là tiện tay trộm từ tên hóng chuyện ban nãy.

Tôi muốn xem thử diễn đàn tám kia có gì thú vị.

Tìm từ khóa “Phu nhân Sườn Xám”.

【Chỉ số mê hoặc tăng vọt! Phu nhân Sườn Xám thành công cưa đổ boss SS cấp, đích thực là quỷ yếu trâu bò nhất phụ bản.】

【Thời trang “trảm nam” phong cách quỷ: Tuyển tập outfit của Phu nhân Sườn Xám khi ra trận.】

【Lại đổi bạn trai? Phanh phui lịch sử yêu đương của Phu nhân Sườn Xám kèm bảng xếp hạng sức mạnh bạn trai các đời.】

Toàn là cái gì không đâu.

Tôi click từng cái vô để mắng cho sướng miệng.

Rồi đổi từ khóa.

Tìm “Lâm Dạ”.

Không có nhiều kết quả, chỉ lác đác vài bài hướng dẫn.

Tôi bấm bừa một bài.

【Hướng dẫn: Gặp hắn thì chạy ngay, không còn cách nào khác. Hắn giết mạnh quá.】

Thế này mà gọi là hướng dẫn hả trời?

Dưới bình luận, hầu như ai cũng đồng tình.

【Chuẩn luôn, chỉ có chạy, hắn lười đuổi chứ không phải không đuổi. Chứ đánh tay đôi là chết chắc.】

Chỉ có một bình luận được like cao là hơi khác biệt—

【Không biết có trùng hợp không, nhưng xin chia sẻ. Lúc đó tôi với chồng tôi cùng gặp hắn, nghĩ là xong đời rồi, ôm nhau chờ chết. Ai ngờ Lâm Dạ đột nhiên tha cho cả hai.】

【Ủa rồi câu chuyện này có giá trị tham khảo gì vậy?】