【Tôi cũng từng như bạn! Tôi với bạn gái cũng thoát chết y hệt như vậy!】
【Chẳng lẽ… Lâm Dạ không giết các cặp đôi?】
【… Thật ra, tôi từng thấy mặt thật của hắn, tôi nghi ngờ hắn là chiến thần Lâm Diệp chuyển sinh thành quỷ.】
Lâm Diệp?
Hình như là người mà tên hóng chuyện kia nhắc tới?
Tôi đổi từ khóa, tìm “Lâm Diệp”.
Quả thật là nhân vật không tầm thường.
Anh ta đã viết hàng trăm bài hướng dẫn phá đảo game, chi tiết đến từng bản đồ, từng kỹ năng và điểm yếu của từng con quái.
Bài viết cuối cùng dừng lại cách đây tám năm.
Ngoài ra, còn lại toàn là bài tưởng nhớ.
【Kỷ niệm 5 năm Lâm Diệp ngừng đăng bài – Về lý do anh ấy biến mất, tôi muốn kể một câu chuyện (kèm ảnh nhóm)】
Tôi click vào bài, kéo thẳng đến tấm ảnh nhóm.
Trong ảnh có năm người.
Lâm Diệp – ăn mặc như con người – đứng chính giữa, khoác vai một cô gái có khuôn mặt giống tôi như đúc, nở nụ cười rạng rỡ.
13
【Anh Diệp và chị Kỳ phối hợp với nhau ăn ý cực kỳ, có hai người họ đi cùng là yên tâm tuyệt đối.】
【Tiếc là lúc đi ngang Vùng Sương Mù, cả nhóm lại bị lạc nhau. Khi gặp lại thì chỉ còn mình anh Diệp.】
【Ban đầu bọn tôi cứ tưởng chị Kỳ cũng giống tụi tôi, bị lạc đâu đó. Nhưng anh Diệp nói hai người họ rơi vào bẫy của quỷ, rớt xuống một cái giếng độc, đường nào cũng chết. Lúc không còn cách nào khác, chị Kỳ đã dùng đạo cụ dịch chuyển duy nhất… để cứu anh.】
【Tôi không bao giờ quên được cái ngày đó. Trời đang đổ tuyết lớn. Khi bọn tôi tìm đến được cái giếng độc nơi chị Kỳ rơi xuống, tuyết đã phủ dày, chị chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài, tóc đầy tuyết, môi tím tái. Không rõ là bị đông chết hay trúng độc chết.】
【Từ lúc đó, anh Diệp thay đổi hẳn, như phát điên mà săn lùng mọi quái trong phụ bản. Sau khi phá đảo xong, anh không rời khỏi trò chơi, mà chọn ở lại mãi trong đó.】
【Anh từng nói với tôi, sau khi thoát khỏi phụ bản, anh định cầu hôn chị Kỳ. Nhẫn cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ tiếc là… không bao giờ có cơ hội hỏi nữa.】
Tôi gõ cửa phòng Lâm Dạ suốt đêm.
Vừa thấy cửa mở, tôi lập tức nhào vào lòng hắn.
Lâm Dạ không chút do dự, ôm tôi thật chặt.
“Tôi đồng ý, Lâm Diệp, tôi đồng ý.”
Cơ bắp Lâm Dạ trong thoáng chốc khẽ cứng lại.
“Tiểu Kỳ, em…”
“Tôi là Trình Kỳ, là tôi. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ hết rồi.”
Tôi là một nhà thiết kế thời trang.
Tôi và Lâm Diệp là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên từ bé.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, Lâm Diệp ôm hoa và bánh kem đến tỏ tình với tôi.
Ngày trò chơi kinh dị chọn chúng tôi, ép cả hai vào phụ bản, cũng đúng là kỷ niệm sáu năm yêu nhau.
Có lẽ là tâm ý tương thông.
Tôi đã sớm thiết kế sẵn váy cưới và lễ phục cho chúng tôi, định hôm đó sẽ cầu hôn anh ấy.
Nhưng cuối cùng, không ai trong chúng tôi nói nên lời.
Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau sống sót rời khỏi phụ bản.
Người thất hứa… là tôi.
Tôi nhớ rất rõ, trong giếng, Lâm Diệp cũng ôm tôi chặt như bây giờ.
Sau khi đã thử hết mọi cách, không ai trong chúng tôi nhắc tới đạo cụ thoát thân duy nhất, chỉ lặng lẽ chờ chết.
Lâm Diệp gượng cười an ủi tôi: “Cũng may là mình được chết cùng nhau. Biết đâu kiếp sau, nhà em vẫn ở cạnh nhà anh thì sao.”
“Chúng ta hẹn một ám hiệu, kiếp sau gặp lại, dùng ám hiệu để nhận ra nhau nhé.”
Tôi âm thầm mở đạo cụ trong kho.
“Ám hiệu gì?”
Lâm Diệp bất ngờ bật cười: “Hay là dùng tiếng cười đặc trưng của em luôn đi.”
Hiệu lực chất độc trong giếng bắt đầu phát tác, mắt tôi đã không còn thấy gì nữa.
Để anh phân tâm, tôi cũng bật cười theo: “Hai người xa lạ vừa gặp đã cùng ‘khè khè khè’ cười, chẳng khác gì hai đứa dở hơi.”
Nói rồi, tôi còn cố ý phát ra tiếng “khè khè khè” quen thuộc.
“Lâm Diệp, em yêu anh. Hãy sống thật tốt.”
Nói xong, tôi lén nhét đạo cụ đang được kích hoạt vào tay anh.
Cảm giác ấm áp bên người dần biến mất.
Tôi biết… tôi đã thành công.
Cảm giác ấm nóng ướt át nơi cổ kéo tôi khỏi hồi ức.
Tôi ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của Lâm Dạ.
May là anh ấy không còn lạnh lẽo như tôi.
Tôi may mắn được một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu.
15
Niềm hạnh phúc muộn màng vì còn sống và sự vui mừng khi trùng phùng hóa thành xúc động cuộn trào,
Cái ôm quen thuộc khơi dậy cảm giác xa lạ nhưng ngọt ngào,
Lâm Dạ từng lần, từng lần khiến tôi bùng cháy.
Tiếng thở dốc quyện lại trong làn hơi ẩm ám muội, tôi cuộn tròn trong lòng anh, cảm nhận từng nhịp tim của anh.
Tôi thật ngốc.
Lúc đo kích thước cơ thể cho anh, tôi mải mê chiếm tiện nghi, lại chẳng hề phát hiện điểm bất thường.
Quỷ… vốn không có nhịp tim.
Tôi thản nhiên vuốt ve cơ ngực anh: “Tại sao anh lại trở thành quỷ – thành Lâm Dạ? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Dạ bình thản đáp: “Anh muốn báo thù cho em, nên đã mất một năm trời giết sạch toàn bộ boss quỷ trong phụ bản.”
Một câu nhẹ bẫng, nhưng sau đó là biết bao lần kề cận cái chết.